Trong một buổi chiều, tôi đã gặp hai người Mỹ, một người Mỹ nhập cư từ xứ Việt và một người Mỹ chính hiệu vì gốc da đỏ, với quan điểm đối lập nhau về bầu cử và các ứng cử viên.

Khi tôi đang viết bài này thì hãng CNN đưa tin, FBI vừa "giải oan" cho Hillary Clinton về vụ email, trong khi Trump đang tranh cử tại Michigan kêu gọi cử tri hãy đưa bà ra tòa bằng lá phiếu.

Tu Washington DC: Nguoi My da do va nguoi My goc Viet chon ai lam Tong thong? - Anh 1

Tranh cử thay đổi từng giờ

Cuộc chiến vào Nhà Trắng đang nóng lên từng giờ. Dù nói chán chường nhưng dân Mỹ vẫn dán mắt vào màn hình xem tin bầu cử.

Lần đầu tranh luận trên truyền hình ngày 27/9 chỉ có hai ứng viên "thất thập" so găng mà tới hơn 80 triệu người theo dõi, một kỷ lục trong vòng 60 năm qua.

Hiện cách biệt không đáng kể (Clinton 47%, Trump 45%) nên cả hai đều hy vọng, giống như những trận bóng đá Mỹ "Super Ball" luôn hồi hộp tới phút chót.

Theo tờ Economist, từ năm 1988 đến nay, khi các hãng truyền thông lớn nghiêng về ứng viên nào thì người đó vào Nhà Trắng.

Năm 1988 báo ủng hộ George H. Bush (bố), ông này thắng Dudakis. Tương tự năm 1992 và 1996, truyền thông mê Bill Clinton thì ông thắng liền hai nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, có một ngoại lệ. Năm 2004, báo chí khen ngợi John Kerry ầm ầm, tỷ lệ lên cao vút nhưng Bush con lại thắng.

Năm nay truyền thông đang nghiêng hẳn về Clinton, tờ Economist cho hay.

Báo chí có bị hố như năm 2004 hay đúng như thường lệ thì phải chờ tới thứ Ba (8/11, giờ Mỹ).

Tu Washington DC: Nguoi My da do va nguoi My goc Viet chon ai lam Tong thong? - Anh 2

Khu thương mại sầm uất của người Việt ở Mỹ. (Ảnh: Hiệu Minh)

Gặp hai người Mỹ

Tối có khách Mỹ tới chơi nhà. Bác cũng về hưu như tôi nên nhiều thời gian xem tivi, đọc báo, biết rất nhiều về bầu cử tổng thống Mỹ.

Hỏi sao người Mỹ chọn Trump. Bác bảo, người Mỹ không chịu được sự ổn định "tầm tầm", chẳng đi lên mà cũng không đi xuống. Họ muốn tiến lên vì thế thích cái mới.

Tám năm của Bush để lại kinh tế thảm hại, 15% thất nghiệp, cuộc chiến chống khủng bố chưa có ngày khải hoàn, dân chán và muốn thay đổi nên chọn Obama.

Theo bác, tám năm của Obama trong Nhà Trắng là quá đủ, không có gì mới, chính quyền trung ương trì trệ và tham nhũng, tiêu tiền như rác và phải đóng cửa mấy lần vì thiếu ngân sách, là lý do chọn Trump.

Bác bảo, Trump không phải lựa chọn tốt. Dù giàu có, làm gì cũng có mục đích rõ ràng, Trump dùng từ ngữ kiểu buôn bán bất động sản ở New York rất hiệu quả, nhưng ở chính trường phải khéo léo như Hillary Clinton.

Trong khi Clinton có lịch sử nói dối, có nhiều đồn thổi về đời riêng, có lúc say rượu trong Nhà Trắng, quát mắng nhân viên. Clinton chỉ là bản sao của Obama, bầu cho bà là bầu cho Obama thêm một nhiệm kỳ.

Tôi hỏi, sao dân Mỹ vẫn bầu. Anh hãy làm một bài toán đơn giản. Có nửa dân là nữ, họ thích nữ làm tổng thống, lịch sử Mỹ chưa có tiền lệ, mà phụ nữ Mỹ thì anh biết rồi đó, họ thích làm nên lịch sử.

Trump có tiếng hay sàm sỡ thì Clinton là lựa chọn để trả thù. Cứ cho rằng một nửa dân số đi bầu và trong số đó có 25% thuộc về Dân chủ, cộng thêm phần đông nữ giới ủng hộ, có 50% cử tri rồi, bác cười và nhấc ly vang để cụng vì sự tính toán giỏi của mình.

Hỏi bác có đi bầu không, câu trả lời là cái lắc đầu. Bác chán bầu cử năm nay nên ra hòm phiếu làm gì cho bực.

Chiều nay ra Eden Center, trung tâm buôn bán lớn nhất của người Việt tại vùng Washington DC, gặp một số người quen. Tôi hỏi vui về Trump và Clinton, 5 trong 6 người nói sẽ bầu Hillary, người còn lại không đến hòm phiếu.

Tu Washington DC: Nguoi My da do va nguoi My goc Viet chon ai lam Tong thong? - Anh 3

Poster vận động tranh cử của ông Trump bên ngoài một cửa hiệu của người Việt.

Vào hiệu cắt tóc Hoàng Thơ 2, nơi tôi thường lui tới mỗi khi cần làm đẹp, gặp anh chủ rất vui. Giống như ở Việt Nam, thợ cắt tóc thuộc về giới "cái gì cũng biết". Nhà báo muốn biết tin thế giới cứ ra ông "cúp tóc" là có thể viết bài.

Anh bảo, lâu lắm mới gặp nhưng biết tại sao. Anh theo dõi Facebook/Blog của Hiệu Minh. Chả cần làm ở CIA cũng biết chủ blog đang ở chỗ nào.

Thời IT và toàn cầu hóa, cái gì cũng minh bạch, blogger đi với chân dài để chụp ảnh cũng biết, nếu có kẻ trộm cắp tham ô trong nước để mua nhà bên Mỹ người ta cũng biết. Anh tủm tỉm.

Lại hỏi, anh bầu cho ai? Clinton anh ạ. Bà này có lịch sử trong sạch, chả còn thiếu chức vụ quan trọng nào mà bà chưa kinh qua.

Đệ nhất phu nhân, Thượng nghị sĩ New York, Ngoại trưởng… Gần 70 lẽ ra nên yên ổn điền viên nhưng vẫn ra chính trường.

Có lẽ bà thuộc về típ người đam mê quyền lực. Sống có đam mê là một trong những giá trị Mỹ giúp người ta thành đạt. Có đam mê mới tạo ra Bill Gates, Steve Jobs.

Nhưng nhớ là đam mê khác với ham hố. Đam mê thì tìm mọi cách để đạt được giấc mơ và thường giúp cho cái chung của nhân loại. Ham hố chỉ cho cá nhân, gặp khó khăn hay nản, bỏ giữa chừng. Ham hố quyền lực làm hỏng người.

Đam mê phải tìm phương tiện để đạt mục đích. Muốn Make America Great Again (slogan tranh cử của Trump-PV), xây tường ven biên giới Mexico thì Trump phải là tổng thống.

Clinton không thể giúp nước Mỹ mạnh hơn, thành lãnh đạo toàn cầu, nếu không ngồi ở Nhà Trắng. Anh kết luận hùng hồn.

Nghe anh thợ cắt tóc Eden nói chuyện cứ tưởng đang tiếp một chính trị gia lão luyện, tin tức lầu lầu, nói đâu ra đó.

Trong một buổi chiều mà gặp hai người Mỹ, một người Mỹ từ xứ Việt và một người Mỹ chính hiệu vì bác là người da đỏ.

Người Mỹ có Mỹ?

Nếu hỏi người Mỹ có Mỹ không thì không có câu trả lời. Chỉ có người da đỏ mới là người Mỹ, hiện chiếm 1% dân số Hoa Kỳ (3,1 triệu).

Còn lại là dân tứ xứ đổ về tìm vàng và giấc mơ Mỹ từ mấy trăm năm nay. Chỉ có người thông minh, khỏe mạnh và khôn khéo mới có thể đến Mỹ từ thời buôn bán nô lệ đến thời toàn cầu hóa.

Hoa Kỳ có tên là Hợp chúng quốc Hoa Kỳ bao gồm 50 bang và có đại diện của tất cả các nước trên thế giới mang hộ chiếu Mỹ và họ được gọi là người Mỹ.

Tổng thống của họ là người có hộ chiếu Mỹ và hiến pháp qui định phải sinh trên đất Mỹ. Người Hà Nội bay qua đảo Hawaii giữa Thái Bình Dương mà đẻ con thì cháu bé có quốc tịch Mỹ, sau này có thể tranh cử tổng thống.

Lãnh đạo một quốc gia đa sắc tộc, tôn giáo, văn hóa như thế phải có một chính thể tam quyền phân lập và báo chí là quyền lực thứ 4, nay thêm mạng xã hội quyền lực thứ 5, theo dõi ba nhánh quyền lực trên để họ không cấu kết với nhau làm hại quốc gia.

Tổng thống Mỹ không thể ngu ngốc. Tranh cử tốn kém hàng tỷ đô la chỉ cốt tìm ra một người xứng đáng mà cả hai bên thắng và thua cùng chấp nhận, giảm thiểu pha phí đôi khi hàng ngàn tỷ đô la nếu tổng thống sai.

Có người không thích Clinton như vị khách da đỏ. Nhưng có người thấy bà như viên ngọc không tỳ vết của xứ này như anh chủ Hoàng Thơ 2.

Trump mạnh mẽ nhưng phía sau còn nhiều chuyện phải bàn. Nhiều người sợ ông này lên ngôi. Một người bạn gốc Việt lo quá, gọi điện, email cho bạn bè, đừng bầu Trump nhé.

Có ảnh vui người vô gia cư xin tiền trên phố cầm cái bảng viết nguệch ngoạc "Give me a dollar or I will vote for Trump – Cho tôi 1 đô la, nếu không tôi sẽ bầu cho Trump" thu được ối tiền.

Người khác nói sẽ bầu cho Clinton chỉ vì cùng giới kể cả đồng tính và vì bà ta không phải Trump.

Cho dù thế nào người cắt tóc không thua với xác suất 50% và người bạn Mỹ chắc thắng vì không đi bầu.

HM. 7-11-2016

Theo Trí thức trẻ