Dư luận mấy ngày qua đang quan tâm tới tâm điểm vụ “cầu Nhật Tân”, sức nóng của vụ việc “xô xát giữa Công an và Nhà báo” không chỉ nóng trên mặt báo, mà còn phủ kín các trang mạng xã hội. Cao trào của sự việc không biết sẽ được đẩy đến đâu, nhưng sau sự việc những điều được và mất sẽ là một bài học cho tất cả.

Rất nhiều tấm gương người tốt, việc tốt trong lực lượng Công an nhân dân được báo chí tìm tỏi, phản ánh đến công chúng

Trở lại vụ việc, sáng 23/9, người dân phát hiện 1 chiếc taxi đỗ bất thường bên lề cầu Nhật Tân (huyện Đông Anh, TP.Hà Nội), không có người bên trong. Quan sát, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông mặc áo tím ở bên dưới cầu Nhật Tân. Ngay sau đó, người dân thông báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Thế, Báo Tuổi Trẻ TP. Hồ Chí Minh cùng nhiều phóng viên khác tới hiện trường. Tuy nhiên, khi đang tác nghiệp, phóng viên Quang Thế bị một nhóm thanh niên tới truy vấn, hành hung. Sự việc đã được các đồng nghiệp quay lại video, ít lâu sau danh tính hai thanh niên kia được xác định là hai chiến sĩ CSHS Ngô Quang Hưng và Nguyễn Văn Thuyên công tác tại Công an huyện Đông Anh.

Về vụ việc này, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo cơ quan điều tra xác minh, trả lời công luận. Tuy nhiên sau khi được Ban giám đốc Công an thành phố Hà Nội thông tin về sự việc, dư luận lại dấy lên một làn sóng phản đối bởi một số cụm từ chưa thể hiện đúng bản chất sự việc như: “Đồng chí Hưng có dùng tay gạt nhà báo Quang Thế trúng vào má và có hành vi giơ chân đá, mặc dù không trúng. Đồng chí Thuyên đưa tay gạt vào một máy quay”. Không những thế, hiện nay phóng viên Quang Thế còn bị Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) thông báo, gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tổng mức tiền phạt là 14.405.000 đồng.

Sự việc đã được nhiều cơ quan vào cuộc, lên tiếng, nhiều cơ quan báo chí đã đăng tải các ý kiến Luật sư về những căn cứ pháp lý, cũng như đưa ra những thông tin đa chiều của vấn đề. Mặc dù có rất nhiều ý kiến khác nhau về sự việc, câu chuyện “màu cờ, sắc áo” sẽ không tránh khỏi mỗi khi “làng báo” lại xảy ra những câu chuyện như thế này.

Luận bàn về sự việc cho thấy, hành động ứng xử cũng như cách hành xử của chiến sĩ CSHS trong vụ việc này là chưa đúng, chưa đúng cả về nguyên tắc, tác phong công tác lẫn nét đẹp văn hóa ứng xử của người Việt. Bên cạnh đó, theo dõi các đoạn video trên internet, lẫn phỏng vấn đồng nghiệp tại hiện trường cho thấy hành động cố bám trụ hiện trường của phóng viên là nguồn cơn khiến chiến sĩ CSHS đang làm nhiệm vụ nổi cáu, dẫn đến những hành động không được thân thiện.

Bản chất sự việc đơn giản, chỉ là sự không hiểu nhau dẫn đến “xô xát”, nhưng sự việc không được giải quyết đúng cách dẫn đến việc phóng viên phải đi trình báo tại địa bàn xã nơi xảy ra sự việc. Hai chiến sĩ CSHS chưa nhận ngay thấy phần lỗi thuộc về mình, chưa có những ứng xử linh hoạt khiến sự việc càng trượt đi xa vấn đề của nó. Chỉ đến khi mọi thứ “um củ tỏi” lên thì mới đi chữa, lúc này vấn đề đã không được cứu vãn.

Xong việc, chúng ta mới đặt những câu hỏi giá như: Giá như lúc đó có một đồng chí CSHS chạy đến phía phóng viên xin lỗi và thông tin sơ bộ sự việc cho phóng viên thì mọi chuyện đâu đến nỗi. Giá như đồng chí phóng viên không cố bám trụ hiện trường, khéo léo liên hệ với người có thẩm quyền để công nhiên tác nghiệp thì làm gì nên chuyện…Thực tâm ai cũng muốn công việc được thuận lợi, hoàn thành mọi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Để xảy ra việc không mong muốn là điều tiếc, một phần cũng vì nghiệp vụ của mỗi bên, chúng ta không thể đổ lỗi, trách móc lẫn nhau. Cái cần là cách giải quyết vấn đề như thế nào, làm sao để “vẹn đôi đường”…

Nhưng rất tiếc, mọi chuyện đã đi quá xa, lúc này cái đúng, cái sai đã quá rõ ràng, dư luận đã rất công tâm trước mỗi vấn đề. Vậy chúng ta có cần phải đi sâu, đào bới những góc cạnh của sự việc để rồi từ việc nhỏ thành nỗi hiềm khích lớn hơn không?. Từ trước đến nay, giữa Công an và Nhà báo đã luôn có những mối quan hệ rất tốt đẹp, đặc thù công việc giữa hai ngành nghề đã làm hai lực lượng này giao thoa với nhau ở những điểm chung. Người Công an nhân dân, đội ngũ báo chí cách mạng đang từng ngày, từng giờ làm việc để phụng sự nhân dân, phục vụ nhân dân. Có thể trong cuộc sống không thể tránh khỏi những hiềm khích, hiểu lầm, nhưng đừng lấy đó là trọng tâm để đánh giá, quy kết phẩm chất đạo được của cả một lực lượng.

Nhà báo và Công an trong công việc, dù khác nhau về chức năng song giữa hai bên có nhiều điểm để cần sự tương tác, hỗ trợ nhau. Thế nên, đừng vì lý do gì, vì hiện tượng nào không đúng, không đẹp mà băm năm xẻ bảy, xô ngã, phủ nhận cả nền đế vốn là bản chất, thuộc tính. Hàng ngày có hàng nghìn chiến sĩ Công an đang phải phục kích truy bắt tội phạm, canh gác, bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ giấc ngủ cho nhân dân, hàng ngày có hàng nghìn phóng viên đi công tác tại nhiều vùng miền của tổ quốc, liên tục đưa tin, phản ánh những tấm gương người tốt, việc tốt, đấu tranh chống tiêu cực trên mặt trận báo chí.

Mỗi sự việc xảy ra là bài học cho mỗi chúng ta, hơn ai hết ai cũng phải rút kinh nghiệm từ sự việc để có những bài học cho bản thân. Cuộc sống luôn vận động và thay đổi hàng ngày, sự việc nào rồi cũng có hồi kết thúc. Nhưng từ rất lâu, giữa Công an và Nhà báo đã có một truyền thống tốt đẹp, bởi chúng ta cùng là chiến sĩ, báo chí là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng.

Xin trích lại một đoạn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ X diễn ra tại Hà Nội: Báo chí cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo, đã luôn đồng hành cùng những chặng đường đấu tranh kiên cường của Đảng ta, nhân dân ta, vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội. Trong các cuộc kháng chiến anh dũng chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc, báo chí nước ta đã trở thành một binh chủng quan trọng trên mặt trận tư tưởng; nhiều tác phẩm báo chí đã thực sự là "lời hịch cách mạng", "tiếng gọi non sông" thúc giục đồng bào cả nước cùng ra trận. Từ trong máu lửa chiến tranh, hàng trăm nhà báo - chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, góp phần tô thắm thêm trang sử vẻ vang của báo chí cách mạng và của dân tộc.

Thành Nam