Tử tù hy hữu thoát khỏi 'trận đồ' Chí Hòa nhờ chiếc dao lam

Được coi là trại giam 'bất khả trốn thoát' của hệ thống trại giam tại nước ta - Trại giam Chí Hòa, nhiều cán bộ ở đây vẫn còn truyền tai câu chuyện hy hữu và cũng ly kỳ không kém về cuộc 'đào tẩu' của phạm nhân Nguyễn Hữu Thành, tức Phước 'tám ngón' chỉ với một chiếc dao lam...

Tử tù Nguyễn Hữu Thành, tức Phước "tám ngón".

Biệt danh "độc nhất vô nhị"

Trong giới xã hội đen và giang hồ miền Nam sau ngày thống nhất, biệt danh Phước “tám ngón” là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Ngay cả nhiều dân anh chị máu mặt cũng ít người biết đến tên thật của gã mà chỉ nghe biệt danh là nhiều.

Bên cạnh sự hung hãn, manh động sẵn sàng nổ súng đoạt mạng người khác và chống trả lại cơ quan công an khi bị truy bắt, có 2 điều ở Phước khiến người ta luôn nhớ đến y như một tên tội phạm đặc biệt.

Thứ nhất, trong lịch sử phòng chống tội phạm Việt Nam thời hiện đại, Phước “tám ngón” là tử tù đầu tiên và duy nhất cho đến tận bây giờ trốn thoát được khỏi trại giam Chí Hòa. Thứ 2, Phước “tám ngón” là tên tội phạm 2 lần bị tòa tuyên án tử hình trong 2 phiên tòa diễn ra cách nhau gần 2 năm.

Phước “tám ngón” tên thật là Nguyễn Hữu Thành, SN 1971, ở Dĩ An, Thuận An, tỉnh Sông Bé (nay là Bình Dương) trong một gia đình nghèo. Về cái biệt danh Phước "tám ngón" của Thành, giới giang hồ đã thêu dệt rất nhiều chuyện ly kỳ.

Đầu tiên phải kể đến chuyện chỉ vì giận cha Phước trói người cha già rồi thả xuống giếng cho đến khi ông bất tỉnh vì sợ, rồi đến chuyện biệt danh “tám ngón” là do trong một lần ăn nhậu với bạn bè, do bị mẹ la mắng, Phước đã chặt phăng 2 ngón tay của mình để… mẹ không nói nữa.

Thậm chí, người ta còn kể lại việc Phước xách hẳn một khẩu súng tới nhà bố mẹ vợ thay đồ sính lễ để xin... dâu. Những câu chuyện có phần thêu dệt khiến tiếng tăm của Thành nổi như cồn trong giới giang hồ, đồng nghĩa với việc y cũng nếm mùi "cơm trại" từ khi còn chưa thành niên.

Theo hồ sơ, năm 17 tuổi, Phước bị Tòa án nhân dân quận Gò Vấp (TP.Hồ Chí Minh) tuyên án 36 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Sau khi chấp hành án, nhiều người kể lại Phước thích mọi người gọi mình là Phước "tám ngón" chứ không gọi là Thành theo tên thật. Ra tù, Phước chưa được trả tự do ngay mà tiếp tục bị Công an TP.Hồ Chí Minh bắt rồi đưa đi lao động cưỡng bức.

Tuy nhiên, với máu giang hồ có sẵn, Phước không chịu tu chí làm lại cuộc đời mà lập mưu trốn trại, mua vũ khí, tập hợp đàn em rồi thành lập băng cướp. Đầu những năm 90, băng cướp của Phước “tám ngón” liên tục gây ra những vụ cướp bóc vô cùng manh động.

Phước nổi tiếng về độ hung hãn, hắn luôn sử dụng súng AK cưa nòng và để cướp tài sản và bắn chết nạn nhân nếu có ý định chống cự. Đỉnh điểm hoạt động của nhóm cướp do Phước chỉ huy, chỉ trong vòng nửa tháng, bọn chúng đã liên tiếp gây ra 2 vụ cướp, một vụ trộm và bắn chết một nạn nhân tại quận Thủ Đức.

Phải mất hơn 1 năm lập chuyên án, Công an TP.Hồ Chí Minh thời điểm đó mới bắt được Phước “tám ngón”, triệt phá băng cướp gieo rắc nỗi kinh hoàng này. Ngày 24/6/1994, TAND TP.Hồ Chí Minh đã tuyên án tử hình Phước “tám ngón” về các tội "giết người" và "cướp tài sản".

Nhưng chỉ sau 8 tháng bị giam giữ tại phòng biệt giam Trại giam Chí Hòa, Phước “tám ngón” đã vượt ngục thành công. Đây được coi là một chuyện "vô tiền khoáng hậu” bởi Phước “tám ngón” đã thoát khỏi nhà tù được coi là “bất khả đào tẩu” của Việt Nam.

Kế hoạch tỉ mỉ cho cuộc vượt ngục

Trước Phước “tám ngón”, Trại giam Chí Hòa trước đây đã từng giam giữ những tên tội phạm khét tiếng dưới chính quyền Việt Nam cộng hòa như: Đại Cathay, Điền Khắc Kim, Lâm “chín ngón”….

Sở dĩ Nhà tù Chí Hòa được coi như một nhà tù “bất khả đào tẩu”, bởi nó được thiết kế đặc biệt, mọi hoạt động của phạm nhân trong buồng giam đều được canh gác và giám sát chặt chẽ. Cuộc vượt ngục thành công của Phước tám ngón ngoài một phần may mắn còn phải kể đến sự ranh mãnh, mưu mô của Phước, một tên tội phạm có thừa sự manh động nhưng lại rất khôn ngoan.

Sau khi bị tuyên án tử hình lần thứ nhất, Phước được đưa vào buồng biệt giam và giống như những tử tù khác chờ ngày ra pháp trường, y bị còng chân bằng một cùm sắt phi 10 hình chữ U. Trong những ngày tháng sống trong buồng biệt giam, biết mình không còn sống được bao lâu nên Phước lúc nào cũng có ý định trốn trại. Tuy nhiên, để trốn được trại, việc đầu tiên là phải tháo được chân ra khỏi cùm.

Muốn vậy thì phải cần có dụng cụ. Để thực hiện ý định của mình, Phước bắt đầu làm quen với một số phạm nhân tự giác (chuyên được cử làm công tác dọn vệ sinh, đưa cơm… cho tử tù). Trong số các phạm nhân tự giác này, hắn quan tâm đặc biệt tới Nguyễn Văn Minh.

Trong một lần Minh vào đưa cơm, Phước nói nhỏ: “Mày kiếm giùm tao một lưỡi dao lam”. Minh nghe Phước nói liền trợn mắt hỏi lại: “Mày biết thứ đó là đồ cấm không, mà trong này thì mày cần gì tới thứ đó”. Phước ra vẻ điệu bộ khẩn thiết: “Tao cần để cạo râu thôi, trong này nóng nực, râu ria tùm lum, khó chịu lắm. Mà có “đi” thì cũng phải sạch sẽ chút chứ…”.

Nghe Phước nói, Minh cũng mủi lòng và hứa sẽ tìm cho Phước thứ mà y cần. Hai ngày sau, Minh đã tìm được và đưa cho Phước chiếc dao lam và căn dặn cất giữ cẩn thận. Nhờ được Minh một lần, Phước lại tiếp tục nằn nỉ để Minh kiếm thêm cho mình một chiếc bật lửa ga.

Nghĩ Phước chẳng còn sống được bao lâu nên Minh lại giúp y có được thứ mà y muốn. Sau khi có được lưỡi dao lam và chiếc bật lửa ga, Phước “tám ngón” khôn khéo tìm cách giấu vào lỗ hổng trong vách tường rồi dán giấy báo đè lên. May mắn tiếp tục đến với Phước khi lợi dụng sự mất cảnh giác của cán bộ canh gác, Phước đã tháo được chiếc vòng sắt ở trên khung cửa nhà vệ sinh.

Sau đó Phước cho vào cùm sắt uốn cho thẳng lại rồi tỉ mẩn ngày đêm mài nhọn một đầu. Lúc này, khi đã có đầy đủ các dụng cụ, kế hoạch vượt ngục của Phước bắt đầu được tiến hành.

Đầu tiên là việc cưa cùm chân. Chiếc dao lam mà Phước nhờ Minh giúp được y bẻ làm đôi và biến trở thành "chiếc cưa" để cưa sắt cùm chân. Câu chuyện sau này được Phước khai đã khiến nhiều người không tin nhưng chỉ bằng dụng cụ như vậy, Phước đã làm được.

Y dùng 2 lưỡi dao lam miệt mài cưa cùm. Vì lưỡi dao mỏng, đường cưa nhỏ, do vậy quá trình Phước cưa cùm không phát ra tiếng động nên các cán bộ quản giáo không hề hay biết. Tinh vi hơn, để tránh sự phát hiện, Phước đã luồn những sợi vải vào mạch cưa rồi dùng chiếc bật lửa xin được để đốt.

Nhựa vải chảy ra phủ kín vết cưa nên nhìn từ ngoài vào không ai biết được ý đồ của Phước. Trong một lần đi vệ sinh, Phước phát hiện thấy vách tường nhà vệ sinh bị mục. Âm mưu khoét tường để đào thoát từ buồng biệt giam càng nung nấu đối với Phước.

Cuộc vượt ngục có một không hai

Đêm ngày 26/3/1995, sau 5 ngày miệt mài cưa cùm, cuối cùng chỉ bằng chiếc dao lam Phước cũng đã cưa đứt thanh sắt phi 10 và rút được chân ra khỏi chiếc cùm. Khoảng 21 giờ, Phước bắt đầu tháo cùm chui vào nhà vệ sinh. Tại đây, y đã dùng chiếc dùi sắt mà mình tự chế tạo được khoét vách tường, chỗ mà y nhìn thấy bị mục từ trước thành một lỗ hổng vừa đủ lọt người qua.

Do khu vực này tường ẩm thấp, nên Phước tiến hành khá dễ dàng. Để đánh lừa cán bộ quản giáo, những viên gạch lấy ra được, Phước đều xếp lên bệ xi măng rồi phủ chăn lên cho giống như hình người đang nằm ngủ.

Xong xuôi mọi việc, hắn từ từ bò qua lỗ hổng để trốn ra ngoài. Tìm đường mò được lên mái nhà, Phước dùng quần áo và khăn bện thành một sợi dây buộc vào cột rồi đu xuống mặt đất. Đang leo xuống thì bất ngờ chiếc dây bị đứt, Phước ngã nhào xuống đất.

Chừng hơn một tiếng sau Phước mới tỉnh lại nhưng toàn bộ phần chân và sống lưng bị đau ê ẩm. Sau này, Phước biết do cú ngã trời giáng này mà y đã bị bong gân chân và đau cột sống. Tuy đau nhưng hắn vẫn cố lết tới cột điện rồi trèo qua khu tập thể gia đình cán bộ quản giáo của trại.

Y vớ lấy bộ đồ cảnh sát mặc vào người, xỏ dép, dắt xe đạp rồi cố bình tĩnh, nén đau đường hoàng dắt xe ra cổng chính của Trại Chí Hòa. Qua phòng trực cổng trại, Phước vào xin đồng chí cảnh sát trực cổng được ra ngoài uống cà phê. Thấy người mặc quân phục đàng hoàng lại dắt xe đạp đi ra từ khu gia đình cán bộ, nên chiến sĩ vọng gác trại giam ngỡ đó là anh em cán bộ, chiến sĩ trong trại.

Vì vậy, đồng chí trực cổng chính đã mở cổng cho Phước dắt xe ra ngoài. Sáng sớm ngày 27/3/1995, Phước “tám ngón”, một tên tử tù nguy hiểm đã đào thoát được ra khỏi Trại Chí Hòa.

Lại tiếp tục đi cướp

Ra khỏi Trại, Phước vội vã phóng xe ra ngã 6 Lê Văn Duyệt bán nghiến ngay chiếc xe đạp mà y lấy được trong khu tập thể của cán bộ quản giáo lấy 60 nghìn đồng.

Có tiền, Phước thuê một chiếc xe ôm chở về nhà vợ tại Thủ Đức. Sau khi được vợ y là Lê Thị Thanh T. cho 2 chỉ vàng, Phước vội vã đón xe về Cai Lậy, Tiền Giang để lẩn trốn và chữa trị những chấn thương ở chân và cột sống do cú ngã trời giáng khi trốn trại.

Vào thời điểm này, một chiến dịch truy tìm Phước “tám ngón” đã được Công an TP HCM và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an (lúc đó gọi là Bộ Nội vụ) tiến hành ráo riết. Sau nhiều lần lên Tây Nguyên rồi lại về Thủ Đức, Phước luôn tìm cách lẩn trốn và tiếp tục gây ra những hành vi phạm pháp để có tiền tiêu xài.

Phước tìm đến Nguyễn Kim Sơn, rủ nhau đi trộm cắp xe máy để lấy tiền mua... súng chuẩn bị cho những phi vụ lớn hơn. Cho đến khoảng giữa tháng 7/1995 thì cả Sơn và Phước mỗi tên đều đã mua được 1 khẩu súng AK. Sau đó, Phước còn chiêu mộ thêm Huỳnh Phi Hùng để tổ chức đi cướp.

Chiều ngày 15/8/1995, Hùng mượn xe máy của chị gái chở Phước và Sơn (mỗi tên giắt theo người 1 khẩu AK) đi lòng vòng ở khu vực Sông Bé (cũ) gây ra vụ cướp táo tợn.

Chúng cướp một chiếc xe Angel nhưng do chủ phương tiện chống trả nên Phước đã bắn chết nạn nhân và khiến một người khác trọng thương. Vào một đêm cuối tháng 8/1995, khi Phước đang chở Cảnh trên chiếc xe này thì bất ngờ ở khu vực Đường Sơn Quán, chúng đụng phải mũi chốt chặn của Công an huyện Thủ Đức. Khi bị truy đuổi, Phước đã rút khẩu AK giấu trong người ra chống trả để thoát thân.

Ngay sau đêm bị bắt hụt này, biết đã bị lộ, Phước vội vàng đi cầm chiếc xe Angel với giá 7 chỉ vàng để lấy tiền rồi ngược lên Buôn Mê Thuột lẩn trốn.

Sa lưới

Lên Buôn Ma Thuột, vợ chồng Phước đóng giả là người làm thuê cà phê rồi mướn một ngôi nhà để ở. Ban ngày, Phước ở riết trong nhà, ban đêm mới dám đi ra ngoài gây án để lấy tiền tiêu xài. Đêm 1/10/1995, Phước giấu theo mình một khẩu AK đi bộ lòng vòng quanh thị xã để tìm điểm gây án. Khi đến đường Thăng Long, phường Tự An, Phước phát hiện thấy một ngôi nhà khóa cửa im lìm. Đoán chắc là chủ nhà đi vắng, Phước bèn lấy chìa khóa vạn năng ra, lẹ làng mở khóa, đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản.

Trong khi đang gây án thì Phước bị phát hiện, thậm chí nổ súng nhưng rất may không trúng ai. Sau đó, Phước bị quần chúng nhân dân tóm gọn giao cho Công an Buôn Ma Thuột. Bị bắt, Phước khai tên là Tâm, quê ở Nha Trang mới lên đây vì thiếu tiền tiêu xài nên trộm cắp.

Tuy nhiên, nguồn tin về việc bắt giữ một tên cướp nguy hiểm có nhiều đặc điểm nhận dạng trùng với mô tả trong Lệnh truy nã Phước “tám ngón” đã được cấp báo về Ban chuyên án ở TP Hồ Chí Minh Khi tên cướp tên Tâm được dẫn giải ra phòng hỏi cung, thấy bàn tay chỉ có 8 ngón và đặc biệt khi chiếc áo khoác ngoài của tên tội phạm được vén lên, lộ ra hình xăm con đại bàng màu xanh đáp xuống 3 quả núi thì tất cả đều thở phào nhẹ nhõm: "Đích thị là Phước “tám ngón” rồi”.

Gần 200 ngày sau khi Phước trốn thoát, Công an TP Hồ Chí Minh mới bắt lại được y. Ngày 29/4/1996, 13 bị cáo trong băng cướp của Phước “tám ngón” bị đưa ra xét xử tại TAND TP.Hồ Chí Minh. Với hàng loạt tội ác đã gây ra, Nguyễn Hữu Thành, tức Phước “tám ngón” tiếp tục lĩnh án tử hình lần thứ 2.

Gần 2 năm sau ngày bị tuyên án tử hình lần thứ 2, Nguyễn Hữu Thành tức Phước “tám ngón” đã bị thi hành án tử hình ở pháp trường Long Bình, kết thúc cuộc đời của một tên tướng cướp khét tiếng.n

Minh Châu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/tu-tu-hy-huu-thoat-khoi-tran-do-chi-hoa-nho-chiec-dao-lam-d53573.html