Người ta bảo sợ vợ là đức hạnh nên nếu râu tớ có quặp thì cũng là một biểu hiện đáng khen ngợi phải không?

Nếu cậu có trách tớ râu quặp mà không dám tham gia hội nhậu vào lúc 6 giờ chiều thì tớ giải thích thế này, con cái là nhất và tớ cần đón chàng nhóc vào lúc 5 giờ chiều. Vợ tớ vẫn đang bận công sở vì công việc cần phải thế, nên đón con cô ấy không làm được thì dĩ nhiên đó là việc của tớ. Khi tớ đi công tác cô ấy cũng đâu có nề hà gì việc thông cái ống bị tắc. Tớ cũng sẽ không trình bày và giải thích nhiều với cậu đâu vì chính tớ chứ không phải là ai khác đã được mang cái danh là trụ cột trong nhà, vì vậy tớ phải luôn chủ động trước mọi công việc có tính chất gia đình. Hôm tớ và cậu cùng vào siêu thị cậu bảo mạnh tay mua dàn loa đẳng cấp ấy, tớ cũng phải đắn đo vì kể ra mới được lĩnh một khoản thưởng kha khá nhưng nhà tớ, vợ mới là người hoạch định, cô ấy làm tốt hơn nên tớ giao việc đó cho cô ấy làm. Vì vậy những khoản to to đều được quyết định khi cô ấy cũng đã thông qua. Cậu lại cười: “Làm đàn ông đại trượng phu phải quyết đoán, cậu lúc nào cũng đội vợ lên đầu thế thì còn ra dáng gì nữa”. Tớ chẳng thích gì khi dàn âm thanh đập mãnh liệt trong khi cô ấy mặt xưng xỉa, đá thúng đụng nia vì chi một khoản chưa cần thiết hoặc không phải lúc. Có 2 vợ chồng mà người kia không vui nhà như địa ngục và tớ không dại. Sợ vợ thì đã làm sao, tớ sợ vợ tớ chứ đâu có sợ vợ người khác. Cậu bảo tớ phải lập quỹ đen nhưng mà tớ thì cứ răm rắp đưa hết lương cho vợ. Cậu biết đấy, lương tớ còn thấp hơn lương cô ấy mà nhà thì bao nhiêu khoản chi. Người đau đầu là cô ấy, phải tính toán làm sao để không bị thâm hụt, thậm chí lại vẫn có khoản dư thừa đầu tư cho con cái sau này. Còn tớ có mỗi việc là đưa số tiền tớ kiếm được cho cô ấy mà ung dung vênh râu ngồi xem ti vi, cũng không phải lo lắng hôm nay ăn gì, bỗng nhiên có một khoản tiền lớn sinh ra thì lấy ở đâu thì hà cớ gì phải quỹ đen, quỹ đỏ cho mệt người. Cô ấy mà phát hiện ra rồi thiếu tin tưởng mà lại đưa cái vị trí tay hòm chìa khóa cho tớ thì có mà rách chuyện. Cậu thấy đấy, sợ vợ mà yên ấm của nhà thì dại gì mà không sợ. Cậu chìa mời tớ điếu thuốc, tớ quyết tâm mà nói: “Tớ không hút nữa” một cách dứt khoát, tớ biết cậu lại tám chuyện với thằng Hùng, thằng Mạnh rằng tớ sợ vợ không để đâu cho hết. Ừ thì tớ sợ, tớ đâu có phủ nhận, tớ sợ cô ấy để được khỏe hơn, còn hơn cái thằng thấy chỗ chết vẫn lao đầu vào, dòng: “Hút thuốc lá có thể gây ung thư phổi” to đến gần bằng nửa bao thuốc đấy thôi. Chưa biết ai là kẻ dại. Hôm đến nhà tớ ăn lẩu, cậu thấy tớ không ngồi im trên sofa tiếp khách mà lăng xăng: “Cần anh giúp gì không vợ?”. Tớ biết bụng cậu lại đang cười thầm: “Cái thằng này râu quặp hết chỗ nói, bạn đến mà cũng không thể hiện tí sĩ diện, cứ lăng xăng, lăng xăng…”. Hoạt động việc nhà là một cách thể dục hữu hiệu, tớ chẳng có thời gian đi thể dục vào lúc nào được nữa nên phải tranh thủ thôi. Hơn nữa, tớ phục vụ là phục vụ cho chính các cậu, chứ cô ấy thì sau đó lại còn rửa một đống bát lúc chúng ta tàn cuộc nhậu nữa. Thêm nữa, đấy cũng là cách để tớ nịnh cô ấy, còn hơn để cho cô ấy nghĩ rằng tớ chỉ biết lôi bạn bè về bù khú, còn thì không biết làm việc gì nữa cả. Để cô ấy tối tăm mặt mũi trong khi tớ ngồi sofa cười khà khà và chỉ bước chân vào chiếu khi đồ ăn đã dọn ra tươm tất, tớ không nỡ. Lăng xăng bên cạnh cô ấy tớ cũng không làm được nhiều nhưng chắc chắn cô ấy sẽ nghĩ rằng mình đang được phục vụ chứ không phải là bị phục vụ. Cậu thấy không, bữa lẩu ngon lành và chúng mình ngồi cà kê đến 11 giờ thì cô ấy cũng không một thoáng chau mày. Sợ vợ cũng là một nghệ thuật đấy. Chuyện này thì cậu không nhìn thấy nhưng đang nhân đà cậu nghĩ rằng tớ sợ vợ thì tớ kể thêm một số minh chứng để niềm tin của cậu được củng cố. Cậu còn chưa bao giờ bắt gặp hình ảnh tớ đang thay tã cho con một cách thuần thục, tớ lau nhà cũng rất chuyên nghiệp, tớ phơi quần áo còn nhanh hơn cả cô ấy… Vì sợ vợ mà tớ phải làm một người chồng, người cha rất chi là chuẩn mực nhưng vì thế con giai tớ luôn thổ lộ rằng là chú nhóc yêu cả bố và mẹ bằng nhau chứ không phải là bố chỉ đứng thứ hai, sau mẹ như nhiều đứa trẻ khác. Cũng vì thế mà vợ tớ luôn xa rời những cuộc tụ tập “buôn dưa lê, bán dưa chuột” kể xấu chồng, vợ tớ luôn thủ thỉ: “Anh là số một trong mắt em, em thật may mắn vì lấy được anh”. Cậu thấy đấy những lời mật ngọt ấy cậu có thường xuyên nhận được? Còn tớ khi nghe được thì thấy rằng mình sợ vợ cũng đáng lắm và đi làm lại muốn được về nhà để bắt tay vào cùng vợ làm cho căn nhà sáng bóng lên, cho con tớ cười khanh khách vì vui mừng. Cậu thì tớ biết vẫn hiên ngang làm người hùng, không biết sợ vợ là gì nhưng hôm nay cậu lại đang ngồi uống bia một mình, các anh chàng sợ vợ đã về nhà làm bổn phận của người chồng, người cha. Cậu nhắn tin: “Ra uống bia với tớ đi. Tớ buồn lắm!”. Tớ chia cho vợ xem tin nhắn, cô ấy bảo: “Anh đi ra với anh ấy đi, chắc đang có chuyện gì…”. Mình cậu, không muốn uống cũng đành ngồi uống vì cậu sợ những lời trì trích mà ngày nào cậu cũng bị nghe đến chói cả tai. Thằng con cậu thấy bố về cũng chẳng tỏ được một tí vui mừng chỉ trong ánh mắt vì cậu thường xuyên không có ở nhà, cậu chỉ về khi nó đã đi ngủ. Cậu thành kẻ đáng thương không có nơi chào đón. Lần đầu chắc cậu hiểu giá trị của việc sợ vợ. Theo Dân Trí