Tôi biết mình làm thế là tệ bạc, là ích kỷ, là khiến cả 3 chúng tôi phải khổ... nhưng tôi thật sự không kiềm chế được lòng mình...

Tôi cưới vợ 5 năm nay, có một con gái lên 3, xinh xắn, ngoan ngoãn. Vợ là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi yêu nhau suốt thời gian học đại học, ra trường 2 năm thì cưới.

Vợ tôi hiền lắm, rất có nết nên bố mẹ tôi ưng vô cùng.

Tôi và Nga, vợ tôi có thời gian yêu lâu, hiểu hết về nhau nên khi bước vào hôn nhân không bị "vỡ mộng" như nhiều người thường gặp phải. Tất nhiên cũng có đôi khi va chạm, xích mích nhưng thường thì chúng tôi không cãi nhau, giận nhau quá 1 ngày bao giờ.

Tu ngay nguoi thu 3 buoc vao, toi chi uoc minh chua lay vo, chua co gia dinh… - Anh 1

Mọi chuyện cứ hạnh phúc, êm đềm trôi qua như thế cho đến ngày tôi gặp Chi. Cô ấy là nhân viên mới của công ty tôi. Ấn tượng đầu tiên của tôi với cô ấy là khi nhìn thấy cô ấy đứng gần cửa sổ, đưa tay hứng nước mưa, nhìn cô ấy trẻ con, trong sáng vô cùng.

Tiếp xúc lâu, tôi bị tính cách lí lắc, đôn hậu, thật thà, thích giúp đỡ người khác của cô ấy làm cho say mê. Ở cạnh Chi, tôi thấy rất vui, rất hạnh phúc, và chỉ muốn những giây phút đó kéo dài mãi mãi...

Tôi sợ hãi với tình cảm của mình. Thật sự, tôi thấy có lỗi với vợ, nhưng cứ ở gần Chi, tôi lại không kiềm chế được. Tôi vô thức quan tâm, vô thức ngắm nhìn và bày tỏ.

Tu ngay nguoi thu 3 buoc vao, toi chi uoc minh chua lay vo, chua co gia dinh… - Anh 2

Cứ thế, tôi, Chi tuy chẳng nói nhưng trong lòng đã thấu. Tôi bước vào mối quan hệ tay 3 đầy tội lỗi.

Thực sự tôi bị giày vò ghê gớm lắm. Về nhà nhìn thấy vợ, tôi lại thấy mình thật khốn nạn, tôi còn yêu vợ, nhưng thứ tình đáng ra chỉ dành cho một người nguyên vẹn lại bị chia đôi mỗi khi tôi nhớ đến hay gặp Chi. Có nhiều lúc, tôi chỉ mong mình chưa lấy vợ, chưa có gia đình, chưa ràng buộc... để có thể xác định lại tình cảm thực sự của mình... Tôi phải làm sao đây?

Duy Anh/Khoevadep