(VOH) - Sáng nay, anh Tư Cổ Cò vừa xuất hiện, Hai Sài Gòn tui hết hồn! Mặt mày thì bơ phờ, đi đứng thì loạng choạng y như cái xác sống. Bèn hỏi thăm: bộ bệnh hay sao mà trông xụi lơ vậy anh? Tư Cổ Cò ngáp dài: Đâu có bệnh gì... suốt mấy tuần nay cứ phải thức nửa đêm về sáng không hà, nên bữa nay xuống sắc vậy đó. Trái banh World Cup nó hành tui! Nghe tới đây Hai tui tò mò: không lý nào, mình cũng thuộc hàng mê bóng đá thứ thiệt mà còn không thức theo suốt nổi từ đầu giải tới giờ? Hay là... anh Tư chơi cá độ đá banh?

Kẹo quốc kỳ độc đáo chào World Cup 2014. Ảnh: ole

Anh Tư Cổ Cò liền phân trần: anh Hai biết tính tui bao lâu rồi, đâu có thích mấy cái vụ cờ bạc hay cá độ đá banh đâu anh. Thậm chí, Tư tui chỉ thích coi đá banh khi mà có đội Việt Nam đá, chứ còn mấy cái giải World Cup thì tui chỉ coi với điều kiện là phải đá ban ngày ban mặt, chứ đá vào giữa đêm thì Tư tui đâu có ham.

Hai Sài Gòn xác nhận ông bạn già nói đúng, vì quen nhau lâu năm Hai tui biết anh Tư quá rõ, thức khuya để coi còn không có, lấy gì mà cá với độ. Mà ngẫm lại, cứ đến hẹn lại lên, World Cup lần nào cũng gây ra thảm cảnh cho những ai là con cháu thần đổ bác. Có người thì trắng tay, thậm chí bán nhà để chung độ đá banh. Nhẹ nhẹ thì nợ nần chồng chất, tan cửa nát nhà; nặng thì tự tử tránh nợ.... Vợ con nheo nhóc vậy mà nhiều người có máu mê cờ bạc vẫn không chừa, cứ lao vào đỏ đen. Có mấy ai cá độ đá banh mà thắng hoài đâu. Ăn qua, thua lại cuối cùng chỉ làm giàu cho mấy đường dây cá độ thôi. Chưa kể cứ thức khuya coi đá banh suốt cả tháng ai cũng teo tóp, bê trễ công việc, rồi hao phí sức khỏe vì cứ thức khuya reo hò! Càng gần về cuối giải, càng có khối chuyện bi hài lăn theo trái bóng được báo chí đăng tải cho bà con xem.

Hai tui tự nhủ, không biết làm sao tính được sau mỗi kỳ World Cup thì thiệt hại do cá độ gây ra là bao nhiêu? Chuyện yêu thể thao, yêu bóng đá là tốt, nhưng yêu đến độ làm Fan cuồng rồi biến mình lệ thuộc vào các độ banh thì nguy to! Lúc đó không phải là yêu bóng đá nữa mà là yêu cờ bạc thì đúng hơn.

Trở lại, Hai tui vốn là bạn thâm niên của anh Tư Cổ Cò, biết ông bạn yêu môn túc cầu nhưng không hề đam mê cờ bạc, lại sống có trách nhiệm với gia đình, bản thân. Vậy, lý do gì mà mùa World Cup lần này lại khiến anh Tư phờ phạc vậy ta? Anh Tư bèn giảng giải: Số là nhà anh Tư ở chung cư, dưới tầng trệt có mấy cái quán cà phê nhạc cứ đến giải đá banh là dựng màn hình cả trăm inch, rồi thêm bàn ghế bày ra cả lề đường để đón khách coi World Cup. Anh Tư thì nằm ngủ ngay ở cửa sổ trên lầu 1. Vậy là hằng đêm vào trận đấu, mỗi lần trái bóng được đá về khung thành là tiếng reo hò làm anh giật nẩy cả người. Mà anh Tư có cái tật khi giật mình tỉnh dậy rồi thì khó mà ngủ lại lắm! Vậy là ảnh thức luôn đến sáng.

Nghe đến đây, Hai tui cũng tức anh ách cái vụ mấy quán cà phê nhạc hay quán Karaoke chuyên gây ồn ào trong khu dân cư. Đây là chuyện dài nhiều tập. Còn vụ ồn ào do World Cup thì... 4 năm mới có một lần, nên Hai tui đành phải an ủi ông bạn già ráng chịu đựng… một tháng. Dù gì anh cũng còn đỡ hơn mấy tay cá độ bóng đá vừa thức xem, vừa mệt, vừa…. thua cá độ.

Anh Tư nghe Hai tui khuyên xong, phán một câu: Cái vụ bán quán gây ồn ào tại khu phố này bà con nói hoài, nhưng được mấy bữa rồi cũng trở lại y chang như cũ hà! Chịu hổng nổi cũng phải ráng mà chịu, chớ biết làm sao bây giờ anh Hai ơi!