Người nồng nặc rượu bia, chạy xe không có đèn, lại còn nẹt pô inh ỏi, nhưng khi người khác nhìn thì gã cho rằng nhìn “đểu” nên hắn bước xuống vung dao đâm xuyên cổ người khác. Bị tuyên án tử, gã vẫn cười như nghé rồi chửi người khác, “Tử hình thì tử hình, không phải lắm lời”.

Tu hinh ke gay an mang trong ngay gio anh trai - Anh 1

Giết người không ghê tay, Khang “nhóc” lĩnh án tử hình.

Dương Tuấn Khang, tức Khang “nhóc” sinh năm 1994, ngụ phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long vốn là một thanh niên hư đốn từ nhỏ. Do cha mất sớm, mẹ lại không quan tâm chăm sóc nên tuổi thơ của gã không hề được đến trường. Lớn lên lại phải chứng kiến nhiều oan nghiệt của gia đình nên gã càng chán chường, bất cần cuộc sống. Khang lao vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng rồi vi phạm pháp luật nên bị chính quyền đưa đi trường giáo dưỡng một thời gian.

Khoảng tháng 6/2015, gã xin vào làm thuê cho một tiệm Internet trên địa bàn thành phố Vinh Long. Tuy nhiên mới làm được 4 ngày thì bị chủ đuổi cổ vì bị cho là ăn cắp thẻ game và tiền của chủ quán. Ngày 17/6/2015, Khang vẫn tới quán này chơi game. Khi hết tiền, Khang đề nghị quản lý quán cho gã chơi nợ, nhưng người quản lý kiên quyết không cho vì anh quá hiểu về bản tính của Khang.

Cho rằng người quản lý quán khinh mình nên gã không nói không rằng, chạy xe ra chợ mua một con dao nhọn cất vào túi quần rồi quay lại quán chờ cơ hội ra tay trả thù. Sau nhiều tiếng đồng hồ vào quán giả vờ xem các bạn chơi game, Khang quan sát kỹ càng từng sơ hở của người quản lý quán Internet.

Đến khoảng 19h cùng ngày, lợi dụng lúc người quản lý đang khom lưng nạp thẻ game cho khách, Khang lao tới rút dao đâm một nhát vào lưng anh này.

Tiếp đó, Khang rút dao ra và định đâm tiếp nhưng thấy lưỡi dao bị gãy và bị nhiều người lao vào can ngăn nên gã ra xe về nhà. Mấy tiếng đồng hồ sau, gã còn to gan nhờ bạn chở đến hiện trường để xem tình hình. Khi thấy lực lượng chức năng đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường thì gã quay về, bỏ trốn qua tỉnh Trà Vinh ẩn náu.

Mấy tháng sau đó, Khang quay về nhà trọ ở khu vực phường 4, thành phố Vĩnh Long để thăm vợ con. Ngày 1/9/2015, Khang bắt xe qua nhà bà nội để dự ngày giỗ của trai. Sau một ngày “chén chú chén anh” say mèm, đến khoảng 23h cùng ngày, Khang nhờ một người bạn chở về nhà trọ. Trước lúc về chỗ trọ, Khang xuống bếp của bà nội lấy một con dao rồi lên ôm tấm di ảnh của anh trai về.

Trên đường về, do xe của bạn Khang không có đèn, vừa chạy vừa nẹt pô nên anh Nguyễn Văn Thắng đang chở bạn gái đi cùng chiều với xe Khang hoảng sợ tấp vào lề đường. Do thấy có người hơi quái đản nên anh Thắng có nhìn về phía chiếc xe của Khang. Cho rằng anh Thắng nhìn đểu nên Khang kêu người bạn dừng xe lại. Tuy nhiên người bạn ấy không dừng nên bị Khang bóp 2 tay vào vai khiến anh này phải dừng xe lại.

Khang chạy bộ lại chỗ anh Thắng và bạn gái đang đứng và hỏi, “Mày nhìn cái gì?”. Nghe vậy, anh Thắng đáp lại, “Có việc gì không bồ?”. Chỉ chờ có thế, Khang rút con dao từ túi quần ra định đâm anh Thắng nhưng dao bị rớt. Khang cúi xuống nhặt lên rồi vung dao đâm vào cổ anh Thắng. Nạn nhân chỉ kịp kêu lên vài tiếng rồi té ngã xuống đất. Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá hiểm nên nạn nhân không qua khỏi.

Về phía Khang, sau khi đâm nạn nhân, gã quay lại chỗ xe của bạn nói chở gã về nhà trọ. Khi tới nhà trọ, Khang thấy máu dính trên áo và tay nên gã đi rửa. Vợ Khang thấy máu là biết gã chồng đốn mạt kia lại vừa gây chuyện với người ta nên hỏi, “Lại có chuyện gì nửa rồi phải không?”. Gã trả lời cộc lốc: “Vừa mới đâm người ta xong”.

Sau mấy ngày lẩn trốn, Dương Tuấn Khang bị bắt giữ để trừng trị trước pháp luật. Bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt bị cáo Khang mức án tử hình về tội giết người với nhiều tình tiết định khung, tăng nặng như giết nhiều người, mang tính côn đồ…

Sau đó Khang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Phía gia đình bị hại cũng kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm của TAND Cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 6/10/2016, Khang “nhóc” thừa nhận hành vi đã gây ra cái chết cho anh Thắng và gây trọng thương cho một người khác. Tuy nhiên gã biện minh rằng, do lúc đó bị cáo say quá, lại không được anh Thắng cho vượt nên mới đâm nạn nhân. Còn lý giải về việc đâm quản lý quán Internet, Khang cho rằng do bị anh đó khinh và chửi đổng nên bị cáo không kìm chế được cơn tức…

Khi đại diện gia đình bị hại phát biểu đề nghị HĐXX không chấp nhận kháng cáo của Khang vì hành vi của gã là quá tàn ác thì tên tội đồ ấy bình thản xen lẫn lạnh lùng phản ứng lại: “Tử hình thì tử hình, không phải lắm lời…”.

Xét thấy hành vi của bị cáo Khang là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Chỉ vì thấy người khác nhìn mình mà vung dao đâm vào chỗ hiểm khiến nạn nhân chết oan uổng. Một nạn nhân khác không chết là nằm ngoài ý muốn của bị cáo… Hành vi đó cho thấy Khang không còn khả năng để giáo dục cải tạo thành người lương thiện được nên HĐXX tuyên bác kháng cáo, giữ y án tử hình.

Dù bị bác kháng cáo nhưng gã vẫn cười tươi dặn dò gia đình không phải lo cho gã vì gã không sợ chết. Rồi gã chửi đổng những ai xung quanh đang nhìn về phía gã khiến ai thấy cũng phải lắc đầu ngán ngẩm một tên giết người không run tay.

(Tên bị hại đã được thay đổi)

HOÀNG QUÝ - TỰU NGUYỄN