Tình trạng người đi xe hơi đỗ xe trên đường và bị những người “không sắc phục” bắt nộp tiền diễn ra trên nhiều con phố ở trung tâm TP.HCM có lẽ ít ai chưa từng gặp.

Điều này cũng dễ hiểu, khi mà TP không đủ bãi giữ xe công cộng và chính quyền dường như cũng chưa quan tâm đúng mức đến nhu cầu ngày càng gia tăng này. Tình trạng này thậm chí cũng xảy ra ở Nha Trang quê tôi. Khi chúng tôi dừng xe ở con đường nhỏ bên hông chợ Đầm, một thanh niên ngồi sẵn trong quán nước bên đường bước tới nhẹ nhàng nói với tài xế: “Tụi em coi xe cho anh. Anh cho em ít tiền uống cà phê”. Đương nhiên, chúng tôi không nề hà gì vài mươi ngàn, thậm chí còn cảm ơn họ. Tuy nhiên, nếu có một bãi đỗ xe ở gần chợ, chúng tôi nhất định sẽ đem xe vào đó gửi đàng hoàng, để thấy mình hành xử văn minh, để yên tâm về chiếc xe, và cũng để tiền gửi xe sẽ đi vào ngân sách địa phương, góp phần xây dựng những công trình công cộng khác. Và tôi tin, người ở TP.HCM hay các nơi khác cũng muốn và sẽ hành xử như vậy.

Ngày nay, tại TP.HCM, nhiều tòa nhà, trung tâm mua sắm, chung cư đã có bãi để xe riêng trong khuôn viên của mình, nhưng chưa đủ. Và hình như vẫn chưa có một bãi giữ xe công cộng đúng nghĩa bên ngoài. Người bình thường đi vào trung tâm TP vẫn phải xà quần tìm chỗ đỗ xe với bao nỗi lo âu.

Tôi nghĩ, không thể chần chờ thêm nữa, TP phải chấp nhận dành ra những lô đất để xây bãi đỗ xe thay vì dành vào các mục đích khác, để đảm bảo sự phát triển hài hòa và văn minh của một đô thị thực thụ. Bên cạnh đó, với những con phố rộng rãi hiện đang bị những người “không sắc phục” ngang nhiên biến thành bãi đỗ xe để thu lợi bất chính, chính quyền cần “giành lại” và làm thành những chỗ đỗ xe tạm thời, hợp pháp, như cách làm của Singapore.

Tại đây, ngoài những bãi đỗ xe công cộng và trong từng tòa nhà với hệ thống tính phí và thu tiền tự động từ chiếc thẻ CashCard dùng để trả các loại phí giao thông, những đường phố thưa người qua lại được lấy hẳn 1 - 2 làn bên trong làm chỗ đỗ xe. Chỉ cần kẻ một vạch sơn chỉ dấu trên mặt đường cùng một tấm bảng nhỏ mang chữ P (Parking) có ghi giờ được đỗ miễn phí, giờ phải trả tiền và mức phí (ví dụ 50 xu/30 phút), người lái xe nhận ra ngay và biết mình phải làm gì. Không có hệ thống điện tử, không có người thu phí, chủ xe trả tiền bằng cách mua các phiếu trả tiền trước (coupon) mệnh giá 50 xu, 1, 2, 3, 4 SGD. Tùy mức phí và thời gian dự kiến đỗ, chủ xe dùng những coupon hợp lý và xé những hình tròn đã được đục sẵn trên tờ coupon rồi gắn vào trước xe. Chỉ cần “quên” việc này, camera nhà nước đâu đó sẽ ghi hình và lập tức có người đem giấy phạt đến gắn lên xe. Nếu ở VN chưa thể làm như vậy thì có thể cử người thu phí trực tiếp như cách làm ở một số con đường lớn tại TP.HCM hiện nay.

Việc các thành phần bất hảo đang ngang nhiên “móc túi” người dân trên đường phố mà mấy số báo gần đây Thanh Niên để cập không thể không có sự làm ngơ của chính quyền và công an địa phương. Chính quyền cần chấm dứt việc này. Đừng vì một chút lơ là, dễ dãi, một chút lợi ăn chia mà làm hao mòn tính nhân bản của con người, phá hỏng trật tự xã hội.

Thục Minh
Văn phòng Singapore