Tôi lấy hắn không bởi vì tôi yêu hắn quá nhiều mà vì hắn yêu tôi quá nhiều. Hắn trẻ hơn tôi vài tuổi và yêu mãnh liệt, theo đuổi dằng dai như một kẻ sống chết vì tình, tử vì đạo. Trong cái khoảnh khắc thương cảm yếu đuối nhất của người con gái, tôi đã nhận lời yêu hắn.

Cưới rồi, hắn chiều tôi đến nỗi chỉ cho tôi ngồi chơi, hưởng cuộc sống an nhàn không phải động chân tay cũng không cần suy nghĩ mưu sinh. Đã thế quần áo đẹp, đồ trang sức, giày dép… cái gì hắn cũng tự khuân về tặng cho vợ. Sinh cho hắn được 2 cô con gái thì cũng chẳng phải bận rộn mấy vì hắn với mẹ hắn đã lo chăm cháu từ lúc mới lọt lòng. Được nuông chiều như công chúa tôi cũng dần yêu hắn, nhưng càng ngày hắn càng thể hiện sự độc đoán của mình qua cách “quản“ vợ. Ừ thì hắn quản cũng có sao, tôi cũng chẳng có nhu cầu chơi bời đàn đúm gì, chủ yếu đi giao lưu cùng hắn với bạn bè, đồng nghiệp để hắn “khoe vợ”.

Tu do qua han - Anh 1

Ảnh minh họa.

Đứa con gái út lên 5 tuổi, tôi bắt đầu nhàn hạ và nghĩ đến việc găp gỡ giao lưu với bạn bè cũ. Hắn chiều tôi, cũng cho vợ đi nhưng lại luôn kè kè một bên, lúc nào cảm thấy “ngứa mắt” quá thì hắn đột ngột lôi vợ về.

Thấy bạn bè đi chơi thoải mái, thỉnh thoảng gọi điện về nói chuyện với chồng rất tình cảm, tôi cũng chạnh lòng. Mình thì đi đâu cũng có “file đính kèm”, đã thế mặt hắn lúc nào cũng hằm hằm như thể ai cũng có khả năng là “tình địch” hay kẻ thù cướp mất vợ. Nếu hắn để cho tôi đi một mình thì hắn phải đưa đến tận nơi sau đó liên tục gọi điện “kiểm tra” hoặc giục về, thái độ hậm hực khó chịu.

Tôi than thở với cô bạn và nói với cô ấy rằng tôi với hắn không có tình yêu, cuộc sống khác nào địa ngục. Cô bạn thông cảm và thương xót đến nỗi quyết định “tán tỉnh” chồng tôi để “giải thoát” cho tôi. Cô ấy nhắn tin gọi điện cho hắn lân la trò chuyện, kể cả nói xấu tôi để chiếm cảm tình của hắn. Mưu đồ tưởng như thất bại, ấy thế mà lại thành công khi hắn bắt đầu “tham gia” đong đưa qua lại với cô ấy. Nhân cơ hội này, tôi bắt lấy “chứng cứ” là tin nhắn qua lại giữa hắn và cô ta rồi đòi ly hôn. Sau vài tháng dằng dai níu kéo, cuối cùng hắn cũng đồng ý. Khi tôi đưa tờ đơn bảo hắn ký, hắn nói: “Tôi để cô nếm trải cái cảm giác tự do một năm, nếu cô vẫn muốn đi thì sau một năm tôi sẽ ký”.

Hắn không ký tôi đành chịu nhưng hắn đã mua cho tôi một căn nhà và cho tôi số tiền bằng nửa số tài sản của tôi và hắn. Đứa lớn ở với hắn, đứa nhỏ ở với tôi. Thế là xong. Tôi nghĩ chẳng bao giờ quay về với hắn.

Tôi bắt đầu nếm trải những ngày tháng tự do của mình một cách hăm hở. Hội hè, tiệc tùng triền miên. Rồi những ánh mắt, những đong đưa bủa vây khiến tôi choáng ngợp. Tôi không còn có cảm giác tội lỗi mỗi khi đáp lại ánh mắt của ai đó trong những cuộc vui. Tôi đã “cặp” với một vài người đàn ông và trong tất cả các cuộc tình, tôi đều thất vọng ê chề. Hóa ra đàn ông chỉ có thế, lúc tán tỉnh thì thề non hẹn biển, lúc lên giường với nhau vài bận xong là nhạt nhẽo, lẩn tránh… lang thang trên con đường tự do, tôi bắt đầu cảm thấy chán nản, cô đơn, thậm chí đau khổ. Tôi thèm được cái cảm giác ở bên hắn, được hắn yêu chiều, được hắn “kiểm soát”, được hắn quan tâm…

Gần một năm sắp trôi qua, trong đầu tôi nhen nhóm ý định trở về với hắn. Tôi dằn vặt, tôi đếm từng ngày trong sự thấp thỏm hồi hộp. Cuối cùng tôi quyết định quay về. Tôi đứng trước hắn, bảo với hắn rằng tôi yêu hắn và cần gia đình hơn sự tự do. Hắn lạnh lùng đặt xuống trước mặt tôi một lá đơn đã ký rồi nói: “Đã quá hạn 5 ngày rồi. Cô được tự do hoàn toàn”.

Giờ đây, tôi đang từng ngày tháng vật vã với cái tự do mà mình đã “nỗ lực” đạt được.

Diệp Anh