Cũng là tình mẫu tử nhưng con vật vừa ra khỏi bụng mẹ là đã có thể đứng dậy để ăn, con gà nở ra khỏi quả trứng là có thể chạy tung tăng theo mẹ mổ hạt thóc trên đường. Còn con người thì không thể tự lớn lên...

Tu chuyen Dam Vinh Hung ke toi me (2): Co nguoi me nao khong yeu con? - Anh 1

Từ chuyện Đàm Vĩnh Hưng kể tội mẹ (1): Trái ngang “mẹ làm khổ con” theo lý giải của nhà Phật

GiadinhNet - Thông thường chúng ta thường thấy con cái làm khổ cha mẹ chứ ít khi thấy cha mẹ nào làm khổ con. Tuy nhiên theo lý giải trong đạo Phật thì tất cả mọi điều tồn tại không phải ngẫu nhiên hên xui may rủi mà đều có nhân duyên, và nhân quả chi phối.

Có lẽ chỉ khi người thân mắc nghiện thì chúng ta mới cảm nhận hết nỗi đau khổ của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng để thấu hiểu và thông cảm cho anh. Nhưng dù có thông cảm đến đâu thì việc một người con kể tội mẹ cho tất cả bàn dân thiên hạ biết vẫn có điều gì đó không đúng, vẫn thấy có điều gì đó trái đạo.

Câu hỏi đặt ra là: Nỗi đau khổ, nhục nhã mà ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chịu đựng suốt 30 năm qua đơn thuần là vì phải trả nợ thay mẹ hay vì anh không có được cái tình yêu thương cơ bản mà “đến con gà con chó cũng có” như anh nói

Qua lời “tự bạch” của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong video trực tiếp (livestream) trên Facebook ngày 14/12, bà Thọ bị cho là một người nghiện cờ bạc đến mức “ai đến nhà Hưng cũng xin số điện thoại để sau đó vay tiền. Từ người bán sữa đậu nành đến người bị tai nạn được người ta đền bù cho một khoản tiền lớn cũng vay mất. Ngay cả các fan đến nhà Hưng để chụp ảnh với cây thông Noel bà cũng vay”.

Mẹ Hưng vay để phục vụ thú vui cờ bạc của mình. Vì thú vui đó mà bà đã khiến cho con trai bà phải đi hát quần quật để trả nợ, bị dân xã hội đen xé quần xé áo, đến tận nhà để đòi nợ. Hết lần này đến lượt khác, mỗi lần trả 500 đến 600 triệu đồng. Tổng cộng số tiền mà con trai bà phải trả lên đến 20 tỷ đồng nhưng cho đến nay bà vẫn không dừng lại, vẫn tiếp tục vay, vẫn tiếp tục thú vui xấu của mình…

Tu chuyen Dam Vinh Hung ke toi me (2): Co nguoi me nao khong yeu con? - Anh 2

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chôn dấu nỗi đau khổ của mình trong nhiều năm trời

Nhìn nhận một cách khách quan, cái sai của mẹ Hưng là ở chỗ bà nghiện đỏ đen, cờ bạc. Từ cái sai này, bà đã khiến cho con mình thấy bà tồn tại như một gánh nặng của cuộc đời. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vì quá đau khổ trước sự sai trái của mẹ mình trong suốt hàng chục năm nên anh đã có suy nghĩ “mình không bằng con gà con chó, vì con gà con chó nó có tình thương của mẹ còn Hưng thì không".

Thực tế thì đây là cảm xúc của Hưng, là suy nghĩ của Hưng chứ thực tế ai đã từng một lần làm mẹ cũng đều hiểu rằng, đứa con bao giờ cũng là tất cả bầu trời của mẹ. Với bà Thọ, mẹ Hưng chắc chắn cũng không ngoại lệ.

Chắc chắn bà Thọ cũng đã từng 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, đã từng bế ẵm, chăm lo “chỗ ướt mẹ nằm, chỗ khô con ngủ”, đã từng cực nhọc trăm bề khi để có được Hưng ngày hôm nay. Nhưng bà cũng như bất cứ bà mẹ nào trên thế gian này cũng đều chung một suy nghĩ “chim trời ai dễ đếm lông, nuôi con ai nỡ kể công tháng ngày”.

Thường trong cuộc sống, những nỗi đau đớn cực nhọc tủi hờn của mẹ thường chỉ cómẹ biết, mẹ hay. Còn ta những đứa con cứ thế mà lớn lên, nghiễm nhiên nhận lấy tình yêu của cha mẹ như.Ta không biết được rằng cha mẹ ta đã cực nhọc trăm điều. Chỉ đến khi làm mẹ, ta mới "ngộ" ra được sự thật đó. Thậm chí khi ta nhận ra thì đã quá muộn mằn vì cha mẹ không còn trên cõi đời này với ta nữa.

Tu chuyen Dam Vinh Hung ke toi me (2): Co nguoi me nao khong yeu con? - Anh 3

Nhìn nụ cười của Đàm Vĩnh Hưng hồi nhỏ, sẽ là thiển cận nếu nói rằng anh không được mẹ yêu thương

Cũng là tình mẫu tử nhưng con vật vừa ra khỏi bụng mẹ là đã có thể đứng dậy để ăn, con gà nở ra khỏi quả trứng là có thể chạy tung tăng theo mẹ mổ hạt thóc trên đường. Còn con người thì không thể tự lớn lên như vậy. Do vậy, nếu không có cha mẹ thậm chí ta sẽ không bằng một con vật.

Nói như vậy để thấy rằng, để nuôi lớn một đứa con (chưa nói đến dạy), người mẹ thường phải trải qua những ngày tháng đằng đẵng không ít cực nhọc và không ít đắng cay. Để vượt qua những năm tháng cực nhọc đó, nếu không có tình yêu thương thì chắc chắn không người mẹ nào có thể chăm nuôi được đứa con của mình.

Trong bài pháp âm cha mẹ và con cái, Thượng tọa Thích Nhật Từ nói rằng, nếu không có cha mẹ thì không có ta trên đời. Được làm thân con người là một cái phước lớn. Bởi khi ta hình dung về một con vật cưng trong những gia đình nhà giàu kếch sù ở phương Tây, chúng được chăm sóc cưng nựng, được ngủ trên giường tiêu chuẩn 3 sao với người, được đưa đến bệnh viện khám định kỳ, được ăn các thực phẩm sang trọng… Mỗi một tháng con vật cưng đó tiêu tốn của chủ khoảng 2000 USD, hơn gấp hàng chục, hàng trăm lần thân phận những người nghèo ở Việt Nam.

Thế nhưng dù con vật đó có sung sướng đến cỡ như vậy thì cũng không thể nói nó có phước hơn con người. Vì con người có tri thức, có ý thức xã hội, có đạo đức tâm linh, có tuyền thông, có giáo dục kinh nghiệm, có truyền trao, có phấn đấu, có nỗ lực làm những gì con người muốn.

Chính vì được làm người là một phước lớn nên ta phải biết ơn người đã cho ta cái thân làm người này, dù người đó có tồi tệ, có hèn kém, có độc ác đến cỡ nào.

Ta mang ơn cha mẹ ta, ít nhất cũng là mang ơn họ đã cho ta thọ mạng được làm người. Bởi nếu không, ta đã có thể đã gá vào làm con của một con chó, con gà nào đó. Khi ta đã mang ơn thì ta không được phép làm đau lòng họ dù ở dưới hình thức nào.

Ở trường hợp của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, có thể anh nói ra sự thật về chuyện nợ nần cờ bạc của mẹ là nhằm ngăn chặn hành vi sai trái của mẹ cũng như để kết thúc nỗi khổ của mình. Nhưng anh đã không biết rằng, việc anh nói ra sự thật đó cũng là một cách kể tội mẹ. Mà ở đây là anh đang kể tội không chỉ với một người mà với tất cả bàn dân thiên hạ đều biết. Việc làm đó không thể nói là Hưng đang thương mẹ được mà chỉ đang thương mình mà thôi.

Đành rằng mẹ Hưng sai trái nhưng cách Hưng nói về sự “xấu xa” của bà cho cả bàn dân thiên hạ biết là không ổn. Bởi thực chất dù không cố ý nhưng Hưng đã vô tình mang mẹ mình ra để cho mọi người chửi rủa và xúc phạm. Và thực tế thì điều đó đã diễn ra ngay khi anh công khai chuyện gia đình của mình. Rất nhiều comment của người hâm mộ đã chửi mắng và xúc phạm tới bà như "bà mẹ xấu xa", "có phúc không biết hưởng", "hồ dữ không nỡ ăn thịt con..."...

Nếu giả sử cả thiên hạ vì “thương Hưng”, “bênh Hưng” mà quay sang chửi rủa, xúc phạm bà Thọ thì làm một người con, Hưng có thấy chạnh lòng?

Như chúng tôi đã đề cập ở bài trước, mỗi người hiện diện trong cuộc đời này không phải là sự ngẫu nhiên may rủi mà là do tinh huyết của bố mẹ cùng những cộng nghiệp của ba người (cha, mẹ, con) tạo nên. Bởi những nhân và duyên đó nên trong con có mẹ, trong mẹ có con. Nếu không có mẹ thì không có con và ngược lại không có con cũng sẽ không có mẹ.

Mẹ và con, cha và con vì thế là những nhân duyên không thể tách rời, không thể chối bỏ. Cha mẹ là một phần cơ thể của mình, là cuộc sống của mình. Chối bỏ cha mẹ là chối bỏ cơ thể mình, phủ nhận cha mẹ là phủ nhận cuộc sống của mình.

Mạc Vi