Truyện ngắn: Tim anh không trôi về em

“Dạo này anh ngủ tốt và không bị thức giấc lúc nửa đêm như trước. Những điều em nói trong mail gần đây không hoàn toàn đúng đâu.

Anh bao giờ cũng yêu quý và biết ơn về những gì em đã làm cho anh trong những tháng năm qua…”.

Minh họa: Hiền Nhân

Mắt Lệ Ninh nhòa đi, không thể đọc tiếp được nữa. Sao lại là “những tháng năm qua”? Sao lại giống như anh đang nói lời tuyệt tình đến vậy?

*****

Cách đây 4 tháng, Trần bị ốm một trận liệt giường liệt chiếu, tưởng như khó gượng dậy với cái tuổi gần 60. Lệ Ninh đau đớn trong cảm giác bất lực không thể chăm sóc người tình, bởi chính cô cũng đang là một bệnh nhân. Lại quá xa xôi. Trong chuyến công tác tại Singapore, phát hiện mình đang mang trong người mầm bệnh của một ca ung thư vú, Lệ Ninh quyết định ở lại điều trị tại một bệnh viện của tập đoàn Parkway. Bệnh mới ở giai đoạn đầu, các bác sĩ khá lạc quan với triển vọng bình phục của cô. Điều kiện kinh tế khiến những chuyến đi - về của Lệ Ninh cũng không là vấn đề gì ghê gớm lắm. Nhưng đúng lúc Trần ngã bệnh thì Lệ Ninh lại đang xa anh, trong một đợt xạ trị mới. Hàng ngày, khó khăn lắm cô mới có thể nói chuyện chút chút với anh bởi bác sĩ cấm anh sử dụng điện thoại. Vậy nên Lệ Ninh mừng húm khi gặp được “mấy con yêu nhền nhện” nhân viên anh, trong chuyến du lịch Sing của họ. Đến lúc này cô mới biết Trần gay go hơn hình dung của cô. Chắc anh ấy không muốn mình quá lo lắng, cô thầm nghĩ trong một cảm giác âu yếm tràn ngập. Song lập tức não bộ của cô bị tra tấn khi trong câu chuyện cô biết thêm, luôn có một phụ nữ lạ mặt túc trực bên giường anh. “Thái độ rất là gian, mày ạ”- một cô bạn nói. “Khi bọn tao vào thì “nó” bỏ ra ngoài. Nhưng cái bàn đầu giường thì còn lăn lóc một bắp ngô đang gặm dở” – cô khác tiếp. Người ta chỉ ăn uống như thế khi đi chăm người nhà trong bệnh viện. Lệ Ninh không muốn công nhận sự thật này, cho dù lý trí đã gật đầu cái roẹt. Trần không có em gái hay chị gái. Ngay cả chị em họ cũng không. Nếu không vì căn bệnh ung thư của Lệ Ninh thì họ đã thành vợ chồng từ mùa Thu năm ngoái, khi Trần đã đoạn tang người vợ trước. Thốt nhiên, Lệ Ninh thấy tội nghiệp cho những giọt nước mắt của mình hàng đêm, khi cô xa xót nghĩ Trần của cô đang một mình vật lộn cùng cơn bạo bệnh, trong lúc đến một bàn tay giơ ra để nắm lấy tay anh, cô cũng không thể thực hiện nổi. Lòng đầy bất an, Lệ Ninh cười gượng gạo hùa theo câu chuyện của mấy cô bạn gái. Cô bíu vào một ý nghĩ chợt đến: Biết đâu đấy là ô-sin người nhà thuê trông anh trong bệnh viện. Nhưng cô giữ lại cho riêng mình ý nghĩ này, sợ rằng đám bạn gái có thể bứt phựt cọng rơm đầy tinh thần AQ của cô.

*****

Lệ Ninh có cảm giác không đủ sức để chạy trốn sự thật nữa rồi. Mấy tháng nay, cô đã linh cảm thấy điều gì đó rất khác, từ anh. Bắt đầu từ những nhắn tin, Trần không gọi cô là “em yêu” mà chỉ là “em” thôi. Rồi cuộc trò chuyện gượng gạo, chỉ qua điện thoại đêm 30 Tết. Chưa năm nào, kể từ khi quen nhau, họ thiếu một vòng ôm thật chặt trong thời khắc linh thiêng giao thoa giữa năm cũ - năm mới. Vậy mà năm nay, Trần không đưa cô đi đón giao thừa, lấy cớ rằng đêm giao thừa thường mưa lây phây, mà cô cần tránh để mưa vào người trong lúc bệnh tật thế này. Lệ Ninh rất muốn hỏi anh vì sao bỗng dưng lại cẩn trọng như thế. Điều đó rất trái với bản chất phóng túng của anh, mà cô hằng yêu. Nhưng rồi cô giữ lại sự thắc mắc cho riêng mình, cố vùi tiếng thở dài xuống đáy lòng. Cảm giác mất mát giày vò. Song cô không phân tích được mọi chuyện thật rõ ràng. Hai người đã gần gụi nhau đến thế, mà sao bây giờ cô lại có cảm giác ngập ngừng khi mở lời.

Ấy lại còn chưa kể, sau giao thừa, cô điện thoại lần nữa, toan nói những lời thật dịu dàng để khỏa lấp cảm giác khó chịu do cuộc nói chuyện nhát gừng mấy giờ trước - từ phía anh, dĩ nhiên, thì phải nghe hoài bản nhạc chờ. Chưa bao giờ cô thấy bài hát “Tim anh trôi về em” vô duyên đến thế. Không ai chứng kiến sự bẽ bàng này nhưng Lệ Ninh vẫn cảm thấy mặt nóng bừng, cổ họng nghẹn lại. Rất nhiều câu hỏi giày vò cô. Mà cô không thể tự trả lời bất cứ một câu nào.

Bạn gái thân vẫn khuyên Lệ Ninh nên phòng thân bằng một “phương án 2”. Đàn ông là giống nhanh quên, khi vui thì vỗ tay vào. Lệ Ninh vẫn cười phá lên mỗi khi cô bạn đề cập chủ đề đó. Cô biết mình không thể để ý đến ai khác, ngoài anh. Ít nhất là lúc này, khi mà ngay cả những giấc ngủ ngày ngắn ngủn của cô cũng tràn ngập anh.

*****

Valentine năm ấy lại trùng với Rằm tháng Giêng. Mọi năm anh sẽ rủ cô đi cùng, lấy ấn cầu mong cho cả một năm may mắn. Năm nay, cũng vẫn cái cớ cô sắp phải lên đường sang Sing chữa bệnh, anh đi cùng một hội ở cơ quan. Lệ Ninh tưởng không thể chịu nổi khi nghe kể lại một vài cử chỉ của anh trong chuyến đi đó. Chẳng cần nhạy cảm lắm, con tim của cô cũng không thể tránh nổi thổn thức. Suốt cả chặng đường, anh ngồi ghế cuối cùng một cô gái lạ mặt, với cả đoàn gồm toàn nhân viên của anh, và là bạn gái chung của hai người, dĩ nhiên. Khi đoàn dừng lại ăn phở, anh cũng ngồi kề sát hệt như lúc trên xe vậy. Cô ta còn trút toàn bộ số hành trần tái sang bát anh. Cử chỉ cho biết giữa họ đã có sự thân mật nhất định. Người kể chuyện không che giấu sự bất bình, bởi biết rõ mối quan hệ của cô và anh. Không bộc lộ cảm xúc, nhưng Lệ Ninh làm sao ngăn được cảm giác tê tái, lòng đau đớn nghĩ đến bó hoa hồng tuyệt đẹp anh tặng cô Valentine năm nay, nhưng là qua đường điện hoa. Anh bận đến mức không thể dành cho cô, dù chỉ là vài phút trong ngày dành riêng cho tình nhân này. Cô thà nhận một bó hoa xấu xí gấp nhiều lần thế, nhưng là do tự tay anh chọn và mang đến tặng cô. Lệ Ninh mang mang nhớ đến bó hoa đồng nội lộn xộn anh đã bơi qua hồ Quảng Bá để hái tặng cô, vào năm đầu tiên họ yêu nhau. Cô đã không muốn vứt nó vào sọt rác, ngay cả khi đã héo quắt.

*****

Lệ Ninh điện thoại cho bạn gái thân đến thăm anh. Cô dặn bạn nhớ mang theo mấy cân vú sữa loại ngon, loại quả anh thích nhất. Cô rất yêu vẻ vồ vập của anh khi thưởng thức loại trái cây này. Cách ăn của anh cũng thật khác người. Nắn bóp một hồi lâu cho quả mềm hủm, anh rứt cái cuống đi và cứ thế ghé miệng mút, đầy khoan khoái. Chả bao giờ anh cần thìa như cách thông thường. Luôn thể, cô dặn bạn gọi thợ đến đo may rèm phòng ngủ của anh. Bởi cô tự nghĩ bấy lâu anh luôn bận bịu công việc cả ngày nên lớp rèm mỏng manh không ảnh hưởng gì đến giấc ngủ vùi trong đêm của anh. Nhưng chắc là anh sẽ bị chói mắt, khi đang ốm phải nằm nhà cả ngày như thế này. Lệ Ninh nghĩ đến cảm giác sung sướng của anh khi biết rằng cô dù đang bệnh và đang ở rất xa vẫn có những cử chỉ chăm sóc anh. Nho nhỏ thôi nhưng mà không thể làm được nếu không yêu đến cháy lòng. Cô thấy nhẹ nhõm, và lại thấy có thể quên đi những vướng vất khó chịu bấy lâu.

Email của cô bạn khiến Lệ Ninh không sao chợp mắt nổi nhiều đêm liền: “Mình đã làm đúng theo những gì bạn dặn. Thái độ của anh ấy cũng rất lịch sự. Nhưng mình đã gặp cô ta ở đó, làm những việc mà lẽ ra là của bạn. Bạn nghĩ lại đi, trong khi đầu anh ấy đã nghĩ đến người khác, bạn lại níu kéo bằng cách đòi may rèm. Mình là bạn của bạn mà cũng không khỏi chạnh lòng. Nhưng bạn yên tâm trị bệnh đi nhé. Khi bạn khỏe trở lại, mình sẽ giới thiệu một “quả” rất hay. Bạn đừng nghĩ đến anh ta nữa. Không xứng đáng”.

*****

Những ngày sau đó với Lệ Ninh bồng bềnh như thể đi trong mây. Cô không biết phải làm thế nào để lau khô hẳn nước mắt cứ chan hòa trên mặt. Không sao bình tâm chữa bệnh, thuốc vào người cô cứ như thành thuốc độc. Mấy lần cô đã ngất khi đang truyền thuốc. Chưa bao giờ cô có cảm giác rã rời không còn một chút sinh lực nào, như lúc này. Cô thấy yếu ớt đến nỗi cảm thấy mình không đủ sức để nhấc cánh tay lên, dù là chỉ để lấy một cốc nước ở cái bàn kê sát đầu giường. Bình thường cô có thể thiếp đi một giấc ngon lành vào buổi trưa, dẫu chỉ vài chục phút. Nhưng bây giờ, cô không sao dỗ được giấc ngủ quý báu đó. Hễ nhắm mắt là cô cảm thấy như đang rơi mãi, rơi mãi xuống đáy thăm thẳm, mà cô không biết gọi tên. Cô thấy ngộp thở, dẫu nằm trong phòng điều hòa nhiệt độ lấy khí tươi bên ngoài bởi công nghệ xanh hoàn hảo của Singapore .

Lệ Ninh giận thân đã để mình lâm vào tình cảnh bị bỏ rơi lố bịch, dù rằng chỉ những người bạn thân thiết nhất của cô biết điều này. Nhưng cô cũng cảm thấy không đủ năng lượng cho lòng hận thù. Mình tệ thật! Đầu Lệ Ninh ong ong. Duy nhất điều đó.

Cô giận thân vì không thể ngăn mình như điên như dại viết hoài trong một cuốn sổ hàng ngàn lần hai chữ: “Miss you”.

Biết bao giờ, cô mới có thể xóa hẳn hình ảnh anh, trong trái tim đau?

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/truyen-ngan-tim-anh-khong-troi-ve-em-258068.html