Đã bao giờ chúng ta thấy mang ơn khi ăn một bữa cơm ngon lành mẹ làm cho chưa?

Truyen hay moi ngay: Bat mi tu nguoi la - Anh 1

Ảnh minh họa: The Times

Tối hôm đó, Sue lớn tiếng cãi vã với mẹ rồi chạy như bay ra khỏi nhà. Lang thang trên đường, cô chợt nhận ra mình chẳng mang theo đồng nào trong túi, thậm chí không có nổi vài xu lẻ để gọi điện thoại về nhà.

Đi ngang qua một quán bán mì, ngửi mùi nước dùng thơm lừng, Sue đột nhiên cảm thấy bụng đói cồn cào. Cô ước gì mình được ăn một bát mì ngay bây giờ, nhưng cô chẳng có lấy một đồng.

Thấy cô đứng tần ngần trước quầy, người bán hàng hỏi:

- Này cháu gái, có muốn ăn mì không?

- Nhưng... nhưng cháu không mang tiền. - Sue xấu hổ đáp.

- Không sao, bác mời cháu đấy. - Người bán hàng nói - Vào đây đi, bác nấu cho cháu một bát.

Vài phút sau, người bán hàng bưng ra cho Sue một bát mì nóng hổi thơm ngon. Ăn được vài đũa, Sue bỗng rơi nước mắt.

- Sao vậy cháu gái? - Người bán hàng hỏi.

- Không sao ạ. Tại cháu xúc động quá thôi, bác tốt quá! - Sue vừa nói vừa lau nước mắt - Ngay cả một người xa lạ trên đường cũng có thể cho cháu một bát mì, còn mẹ cháu lại đuổi cháu ra khỏi nhà vì cháu cãi lời mẹ. Thật quá đáng!

Người bán hàng thở dài:

- Cháu gái à, sao cháu lại nghĩ như vậy? Hãy nghĩ mà xem. Bác chỉ cho cháu một bát mì mà cháu đã thấy bác tốt đến thế. Còn mẹ cháu nuôi cháu từ nhỏ đến lớn, sao cháu không biết ơn và vâng lời mẹ?

Sue vô cùng kinh ngạc khi nghe lời nói của người bán hàng. "Sao mình không nghĩ tới điều này nhỉ? Một bát mì từ người lạ khiến mình cảm thấy mình mang ơn, còn mẹ nuôi mình bao năm nhưng mình không bao giờ thấy thế, dù chỉ một chút".

Trên đường về nhà, Sue thầm nghĩ cô nhất định phải xin lỗi mẹ và mong mẹ tha thứ.

Vừa bước lên thềm, Sue đã trông thấy mẹ đang lo lắng và lộ vẻ mệt mỏi vì tìm cô khắp nơi. Nhìn thấy Sue, mẹ cô dịu dàng nói: "Mau vào nhà đi con. Đói lắm rồi phải không? Mẹ đã nấu cơm và làm xong thức ăn rồi, vào ăn ngay cho nóng...".

Nghe vậy, Sue không thể kìm nén mà bật khóc trong vòng tay mẹ.

Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta dễ dàng cảm kích những hành động nhỏ từ người xung quanh, nhưng đối với những người thân thiết, đặc biệt là cha mẹ, chúng ta lại thường coi sự hy sinh của họ là điều đương nhiên.

Tình yêu và sự quan tâm của cha mẹ là món quà quý giá nhất chúng ta nhận được từ khi sinh ra. Cha mẹ không hy vọng chúng ta đền đáp công ơn dưỡng dục, nhưng đã bao giờ chúng ta trân trọng và biết ơn những hy sinh vô điều kiện của cha mẹ hay chưa?

Anh Nhi (theo pravsworld)