Đám chân dài được thể lên nước, mặt đứa nào cũng vênh lên như bánh đa vừng.

Truyen cuoi: Chan dai la cua dai gia - Anh 1

Tôi thuộc lớp chân ngắn một trăm phầm trăm. Tôi chính thức phát điên kể từ khi trong thiên hạ lưu truyền câu thơ: “Chân dài là của đại gia/ Đùi to chân ngắn thiếu gia không dùng”. Hai câu thơ này như mũi tên chọc vào nỗi đau của bao nhiêu chị em chân ngắn như tôi.

Thời thế xoay vần nhanh quá thể. Còn nhớ, chỉ mấy năm trước thôi thì bọn chân dài bị coi là “cao như cái sào chọc...”.

Hồi ấy giai cấp chân ngắn lên ngôi hoàng hậu, những cô chân ngắn đi thêm đôi guốc cao gót thì thành thiên thần chính hiệu. Bọn chân dài chả dám mơ đến đôi guốc cao gót đâu nhé, "sào chọc..." thì còn gì là đẹp.

Đám chân ngắn thời huy hoàng khinh bọn chân dài ra mặt. Nhìn thấy chân dài tới nách đi qua là cả bọn bụm miệng cười như thể nhìn thấy con quái vật. Trong làng tôi có gần chục cô "chân sào" ế chồng, đội hình “trước sau như một” là thế đấy.

Bây giờ thì mọi thứ đã đổi thay chóng hết cả mặt, thiên hạ quay sang trọng vọng chân dài mới chết chứ. Đám chân dài được thể lên nước, mặt đứa nào cũng vênh như bánh đa vừng.

Tôi và đám chân ngắn chính thức tuyên thề ngầm không đội trời chung với lũ chân dài vì chúng đã cướp mất quyền lợi chính đáng của giới đạo.

Phải quyết tâm vùng lên lấy lại những gì đã mất, giới chân ngắn chúng tôi hô khẩu hiệu mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên lấy lại vinh quang bằng cách nào thì chưa thấy đứa nào đề ra chủ trương hành động.

Trùm chăn hô khẩu hiệu mãi chán rồi, thiên hạ càng ngày càng tung hô chân dài làm chúng tôi ngán ngẩm. Giá giày cao gót lên giá ầm ầm, có đôi cao tới gần 30 phân mà vẫn cứ đắt hàng.

Phải lấy lại hào quang của giới chân ngắn bằng bất cứ giá nào, bao nhiêu cái đầu thông thái chụm lại mà vẫn không phát minh ra cách gì, thế mới nhục chứ. Bí kế chúng tôi tìm gặp một nhà thông thái xin giúp đỡ.

Nhà thông thái nghe xong câu chuyện chỉ biết cười và nói: Việc này khó lắm các bà ơi. Chân dài bây giờ thành biểu tượng rồi. Các bậc đại gia không còn đoái hoài gì tới chân ngắn nữa. Đây là sự khủng hoảng toàn cầu, khó có cách gì hóa giải được.

Nhà thông thái bóp trán, sau khi đã nhận cái phong bì lót tay của chị em, và đã nghĩ ra hai câu thơ nhằm cạnh tranh khốc liệt với chân dài như sau: “Đừng thấy chân ngắn coi thường/ Đi thì hơi chậm lên giường lại nhanh”.

Hoan hô nhà thông thái. Chị em chân ngắn phấn khởi cười phớ lớ hơ hớ…