Chàng nhìn như đóng đinh vào cặp bưởi của mà không hề phát hiện ra bên trong có gì.

Truyen cuoi: Bien chanh thanh buoi de ot? - Anh 1

Độ tuổi băm rùi mà tôi vẫn chưa lấy được chồng, chán. Hôm nay hai cụ khốt quyết định bắt tôi phải đi xem mặt một chàng, nhất trí hai tay. Chị em bên Hàn cũng phải đi xem mặt mới lấy được chồng đấy thôi, thời buổi này bận rộn quá mà. Bên Tầu còn có cả chợ làm mối thì đã sao.

Cũng chỉ tại tôi ham học quá nên ra nông nỗi này. Mấy năm trước, cụ bà dạy nét mà không nghe, bằng chồng mới là quan trọng. Bây giờ cầm được cái bằng thạc sĩ để trong tủ kính mà có xin được việc đâu?

Kể cũng khiếp, gia cảnh mấy đời mò cua bắt ốc, thế mà tôi giật được bằng thạc sĩ mới kinh. Đám đàn ông trong làng nhìn thấy tôi thì chạy mất dép, chạy không dám ngoái đầu lại. Chồng đi cày liệu giám lấy vợ thạc sĩ không? Cụ ông thì bảo, ngu nhất là học cao, ngẫm ra thấy đúng, cá không ăn muối cá ươn.

Thực tình mà nói thì tôi cũng không đến nỗi nào, da trắng má hồng chứ bộ. Có đêm nằm nghĩ, ế chồng cũng được, mấy khi được sống tự do, lấy phải ông chồng dốt thì chán chết.

Hai cụ khốt bắt đầu gọi tôi là bom nổ chậm rồi. Ai dám sống với bom chứ, mất mạng như chơi. Hai cụ nhà tôi không sợ chết nhưng thích có cháu bế, thế thôi. Các cụ đã ra lệnh cho cả họ phải tỏa đi khắp vùng tìm chồng cho tôi, tốn kém không thành vấn đề.

Và hôm nay đã có một chàng đồng ý xem mặt. Trong tờ giấy ghi nguyện vọng, anh ta viết một dòng duy nhất: "To bưởi hơn đẹp mặt!". Thôi chết rồi, tôi giật mình kiểm tra thân thể, lại là chanh đào mới chết chứ, lấy đâu là bưởi bây giờ?

Tôi chạy vội ra bà chị họ, người có kinh nghiệm trong lãnh vực “mèo mả gà đồng”. Bà chị phán: “Chả có cách gì nhanh thế đâu. Một là phẫu thuật nhét si-li-côn vào, hai là tập tạ, mất thời gian lắm, trưa nay xem mắt rồi sao chuẩn bị kịp. Chỉ còn cách mặc cái su chiêng vải bò vào thôi”.

Thôi thì phó mặc cho bà chị làm hóa trang, đời có số rùi. Bà chị họ chạy nhằng đi ra hiệu may cầm về cái áo con vải bò dầy cộp, bên trong độn miếng mút xốp dày. Xong, mặc vào thì chanh hóa bưởi liền. Bà chị dặn: “Trong thời gian yêu nhau, mày cấm chỉ thằng ấy không được sờ mó gì vào bưởi. Đêm tân hôn mới cho, lúc ấy thì ván đóng thuyền rồi”.

Buổi ra mắt diễn ra suôn sẻ, anh chàng nhìn như đóng đinh vào cặp bưởi mà không hề phát hiện đồ độn bên trong. Hai cụ nhà tôi mừng lắm, còn tôi thì cũng chấp nhận cho xong chuyện, được cái anh chàng này thật thà chất phát. Ôi giá như từ đầu đã có bưởi rồi thì đỡ vất vả.

Đám cưới của chúng tôi tràn ngập hoa tươi. Tôi chọn một bó đẹp nhất tặng cho bà chị họ, cám ơn chị nhiều nhiều nha. Bà chị bảo, yên tâm đi, lấy chồng mấy tháng thì chanh đào thành bưởi 5 doi ngay thôi!