Tôi chán đời, nằm thượt trên phản, tờ tiêu chí chọn chồng rơi xuống nền nhà.

Truyen cuoi: Bi hai thac si e tuyen chong - Anh 1

Mụ hàng xóm lại ông ổng hát: Ba quan một chiếc thuyền nan, có về là về với hội có gái ngoan gái ngoan tìm chồng…Ô hay sao hồi này mụ ấy hay hát bài dân ca này thế nhỉ, chả nhẽ mụ ấy bêu riếu mình hay sao. Năm nay tính cả tuổi mụ mình mới băm mấy nhát thôi mà, ế thế nào được chứ!

Gái ngoan tìm chồng, thế có nghĩa là mình thuộc diện gái ngu rùi, chả nhẽ có bằng thạc sĩ mà ngu sao. Các cụ ơi, sao các cụ lại đặt lời bài hát thế chứ, gái ngoan có nhiều loại lắm, chả nhẽ không lấy được chồng thì không ngoan.

Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, các cụ nói sai hay sao, mấy vạn năm tích cóp kinh nghiệm sai sao được. Ở xó xỉnh nào cũng thấy bẩu: Trai khôn tìm vợ gái ngoan tìm chồng, vậy là mình đích thị là gái ngu chứ còn gì nữa.

Cái bằng thạc sĩ khó thế còn giật được, lấy chồng có gì là khó, chỉ tại mình toàn gặp mấy gã lởm khởm mới ra nông nỗi này.

Tôi quyết tâm đặt kế hoạch phải lấy được chồng trong sáu tháng tới. Mà lấy ai bây giờ chứ, mấy thằng bạn học thì có vợ hết rồi, ngày nào cũng nghe ông bà bô ca cẩm bài “bom nổ chậm” trong nhà chắc phải đi Trâu Quỳ mất.

Bà bô thi thảng lại chọc ngoáy: Còn duyên kén cá chọn canh/ Hết duyên ếch được cua kềnh cũng vơ/ Còn duyên kén những giai tơ/ Hết duyên ông lão cũng vơ làm chồng…Phải giải ế bằng được nếu muốn yên ổn làm ăn, tôi rút con dao rựa cùn chém một nhát vào cột nhà như lời thề độc.

Tôi soạn ra tiêu chí chọn chồng: Cao trên mét tám, da trắng môi hồng, thông thạo tiếng anh, lương hai nghìn USD một tháng, có nhà mặt tiền (bố mẹ quy tiên rồi càng hay)…

Tôi bắt đầu đi tìm đối tượng như tiêu chí đặt ra, thời gian trôi đi vùn vụt. Mấy tháng giời đi khắp thiên hạ, từ xóm trên sang xóm dưới mà chẳng nhìn thấy anh nào cao trên mét tám chứ đừng nói gì tới các tiêu chí khác.

Tôi chán đời, nằm thượt trên phản, tờ tiêu chí chọn chồng rơi xuống nền nhà. Bà bô nhặt được tờ tiêu chí đọc lướt qua rồi hét lên: Giời ơi là giời, con ơi sao ra nông nỗi này hở con, bị tâm thần nặng lắm rồi. Bố mẹ cho con học nhiều quá bây giờ bị rối loạn tiền đình là cái chắc, hoa hậu cũng chẳng lấy được chồng thế này nữa là mày. Thôi việc tìm chồng để bố mẹ lo cho con…

Mấy hôm sau ông bô đưa về nhà một chàng vừa già vừa xấu cho tôi làm quen: Con ơi thằng này tuy hơi xấu nhưng quyền cao chức trọng lắm, nó thuộc diện cầm đầu tiên hạ đấy, thích bẻ cổ ai cũng được…Cả tổng này phải nhờ vả nó.

Tôi thấy cũng đỡ tủi thân, thôi đàn ông quan trọng là sự nghiệp, nếu anh ta có chức quyền thì cơ bản tương xứng với tôi. Nhìn anh ta tôi chớp mắt: Hỏi khí không phải anh là chủ tịch huyện này à?

- Dạ thưa cô, tôi chỉ là thằng cắt tóc thôi ạ.