Cư xá Lương Hà, mái trường làng đơn sơ mà thắm đượm tình nghĩa thầy trò đã để lại trong tôi những kỷ niệm không bao giờ quên...

Ngày ấy cách đây đã tròn mười năm, cả đám học trò chúng tôi đều là con nhà nghèo, sách vở chỉ có vài ba quyển. Thầy giáo của chúng tôi là một thương binh. Thầy chỉ còn lại một mắt mà dẫn dắt không biết bao nhiêu tuổi thơ bước ra khỏi cái làng nghèo khó ấy, trong đó có tôi.

Cứ bắt đầu vào giờ học, thầy cho chúng tôi ôn bài cũ rồi kiểm tra, sau đó mới dạy bài mới. Trò nào cũng lấm la lấm lét, chỉ lo thầy gọi tới tên mình, và hình như cái tên Tộ ngồ ngộ của tôi hay bị thầy gọi hơn cả. Có lần tôi đọc thuộc bài hẳn hoi mà vẫn bị thầy nhắc nhở.

Truyen cua em: Tinh thay - Anh 1

Một hôm, tôi ngồi học và tập viết cho tới khuya, quyết phải thuộc cả bài cũ lẫn bài mới để thầy không thể chê mình nữa. Nhưng hôm sau, khi kiểm tra bài, thầy vẫn bắt tôi về chép lại, thầy còn nói “nét chữ, nết người”, cần phải rèn giũa và tôi luyện nhiều hơn.

Tôi lấy làm buồn bã, các bạn cũng thì thào: “Sao thầy hay nghiêm khắc với bạn Tộ thế nhỉ? Chữ bạn ấy có khi còn đẹp hơn chữ tớ kìa…” - “Ừ, tớ cũng thấy thế”… Lần ấy, vừa về nhà, tôi nằng nặc đòi ngoại đổi tên cho tôi, bởi cái tên xấu xí kia khiến tôi hay bị người khác chú ý, nhưng ngoại không đồng ý.

Rồi một ngày, sau khi tan học, tôi không về nhà, mà ra bờ sông ngồi, buồn than cho thân phận mồ côi nghèo hèn nên bị thầy ghét bỏ. Vô tình, thầy cũng về ngang qua đó. Nhìn thấy tôi ngồi ở mép nước, đang kéo vạt áo chấm nước mắt, thầy khẽ khàng đến bên và hỏi:

- Sao con không về nhà mà lại ngồi đây khóc?

- Thưa thầy, sao thầy lại quá nghiêm khắc với con đến vậy? Có phải tại con là đứa trẻ mồ côi lại nghèo khó quá phải không thầy?

Có lẽ thầy thấy se sắt trong lòng nên liền ôm đứa trò nhỏ, gày gò trong giây lát rồi giảng giải:

- Con đừng buồn, hãy nghe thầy hỏi. Con trả lời được câu hỏi của thầy tức là con đã tự trả lời câu hỏi của chính con: “Có một người ngồi trên một chiếc xe có cả bò và ngựa cùng kéo, vậy muốn cho xe chạy nhanh, người phải ra roi với con nào?”.

Thấy tôi chưa trả lời, thầy gợi ý: "Nếu ra roi với con bò thì có gì thay đổi?”.

Tôi đã kịp nghĩ ra trong tiếng nấc sau cùng:

- Dạ thưa thầy người đó phải ra roi với con ngựa ạ.

- Đúng rồi con, vì chỉ có thể ra roi với con ngựa thì con ngựa mới phi nhanh hơn, còn bò có ra roi thì cũng chỉ đến vậy, vì bò không có khả năng phi nước đại. Chắc giờ con đã hiểu vì sao thầy lại quá nghiêm khắc với con rồi chứ? Vì thầy đã nhìn thấy khả năng tiềm ẩn trong con đó.

Câu nói của thầy như ngọn lửa rực sáng, vừa sưởi ấm lại lòng tôi, vừa thắp sáng niềm tin trong tôi từ đó. Và giờ đây tôi đã là một học sinh chuyên lý của Trường THPT Kim Liên. Trọn đời tôi nhớ ơn và mãi mãi không quên hình ảnh người thầy kính yêu nơi trường làng xưa.

Nguyễn Văn Tuệ (Trường THPT Kim Liên)