Từ khi biết đi, biết nói, Jimmy đã là một cậu bé vô cùng nghịch ngợm và đến khi học trung học thì cậu nổi tiếng cả trường và cả khu phố nơi gia đình cậu sống bởi những trò trêu chọc, nghịch ngợm, quậy phá... Jimmy cầm đầu một nhóm thanh thiếu niên trong khu phố và tuần nào nhóm của cậu cũng gây ra ít nhất một vụ gì đó, gây sự khó chịu cho mọi người trong khu phố khiến bố mẹ cậu rất đau đầu và khổ sở.

Nhóm của Jimmy thường bị cảnh sát trưởng Brown nhắc nhở, cảnh cáo và thông báo với cha mẹ, nhà trường nên Jimmy và các bạn rất ghét ông Brown. Một ngày nọ Jimmy bàn với cả nhóm quyết định chơi khăm ông cảnh sát trưởng.

Đêm đó, nhóm của Jimmy mua một hộp sơn đỏ và khi cả khu phố đã chìm trong giấc ngủ, chúng viết lên bảng tin của khu phố dòng chữ lớn đỏ chói: Cảnh sát trưởng Brown là đồ khốn. Ngày hôm sau, ông Brown triệu tập cả nhóm của Jimmy lên đồn cảnh sát. Những thành viên trong nhóm đều thú nhận, riêng Jimmy thì chối phăng, ông Brown rồi cũng phải cho qua và Jimmy rất tự hào vì điều này.

20 năm sau, Jimmy giờ đã trưởng thành, một lần có công việc phải về quê nhà, anh gặp lại cảnh sát trưởng Brown, ông giờ đã nghỉ hưu, Jimmy nói với ông: “Cháu là Jimmy Calkins đây. Cháu muốn chú biết rằng chính cháu đã viết bậy lên bảng tin của khu phố ngày ấy, sau đó mặc dù chú không truy cứu nữa nhưng cháu thực sự rất hối hận”.

Ông Brown nói như hét lên: “Tôi biết mà!” rồi cười ha hả. Hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, sau cùng ông Brown bảo: “Jimmy à, hồi ấy tôi thực sự cảm thấy thương thay cho cậu, bởi những người bạn của cậu đã trút bỏ được gánh nặng do sự bồng bột của mình, còn cậu vẫn phải mang nó theo suốt những năm tháng vừa qua. Tôi cảm ơn cậu đã thú nhận với tôi … vì sự thanh thản của chính bản thân cậu”.

Chẳng bao giờ là quá muộn để sửa chữa quá khứ và làm lại từ đầu, bởi mỗi trải nghiệm dù tốt hay xấu đều có ích cho bản thân chúng ta. Có điều, bạn phải biết nhìn nhận, biết điểm dừng và có thái độ đúng đắn để sửa chữa sao cho gánh nặng mà bạn mang trên vai không trở nên quá nặng với mình.