(Phim 24h) - Tôi không biết anh Sơn trước đây thế nào nhưng khi đã có gia đình thì rất yêu thương vợ con và gia đình. Anh trân trọng những gì anh đang có.

Trương Ngọc Ánh gọi một capuchino nóng, mùi thơm của café, mùi thơm của nước hoa bất giác làm tôi nghĩ tới Lê Minh Sơn và sở thích đàn bà của anh: : "Tôi thích đàn bà quyền lực và thơm”. Trước một Trương Ngọc Ánh đàn bà và quyền lực, đã bao nhiêu người si mê muốn chạm đến? Đã bao người đứng từ xa nhìn và im lặng thở lại?... Cuộc trò chuyện dài và bất tận tưởng chừng không thể dứt ra được. Việc… Chị đã cân bằng được chưa, công việc và cuộc sống, nhất là những xáo trộn gia đình vì tin đồn thời gian gần đây? Tôi luôn biết cách sắp xếp. Trước đây, khi chưa có gia đình, chưa có em bé, tôi chỉ nghĩ đến cách sống thế nào cho cuộc sống phù hợp với công việc, dành đến 90% là công việc, 10% là cho bản thân. Có gia đình, chưa có em bé, là 60 – 70% công việc, 30% là gia đình thôi. Khi có em bé rồi, phải thay đổi làm sao cho công việc phù hợp với cuộc sống của mình. Lúc nào cũng bận rộn, giá chị đừng kinh doanh, mỗi năm làm chừng một phim, lo lắng cho chồng con, cũng ổn mà? Kinh doanh đã là đam mê ngấm lâu trong tôi rồi, bây giờ có bỏ cũng không bỏ được. Chừng vài ngày mà không làm gì là tôi thấy buồn. Tôi mở nhà hàng Java năm 1997, cũng không nhớ tại sao lại thích mở một nhà hàng đồ ăn nhanh và café nữa. Hồi hộp lắm bạn. Có gì trục trặc, nhân viên đòi nghỉ là sợ lắm, không biết phải làm sao. Rồi chuyện phải tìm hiểu xem giữ đồ ăn như thế nào là ổn, không bị hỏng… Rồi cũng quen, mọi chuyện cũng bình thường… Hồi đó chưa có Gloria Jeans, chưa có Highlands, Java làm ăn khá thành công, lợi nhuận nó khá lớn. Tôi thấy vui, chứ không bất ngờ. Vì rất cực bạn ạ, cực lắm. Tôi nhớ hình như chị đã học ở Singapore một khóa học nào đó về management người mẫu. Sao không phải là một agency về model mà lại là một công ty quảng cáo và in ấn Ánh Việt sau đó? Hồi đó tôi học về khóa học model và modeling management. Thời gian rảnh, tôi nghĩ sao mình không thử học thêm gì nữa. Vậy là đi học về maketing & adverting, sau đó là business English ở British Council. Về Việt Nam, thấy cong ty quảng cáo còn thiếu quá. Vậy là tôi mở công ty về in ấn, rồi làm sách về coupons khuyến mại. Mỗi năm Ánh Việt in độc quyền hàng chục ngàn cuốn lịch, tôi ngồi với thiết kế cả đêm. Còn tập sách coupons khuyến mại, hồi mới ra cũng là hiện tượng nên thu về khá nhiều lợi nhuận. Nhìn lại thời gian đó, tôi thấy mình… liều quá, giờ chắc làm không nổi. Tất nhiên cũng có thành công, thất bại. Nhưng không lúc nào tôi nản. Sự nghiệp, công việc khi đó là niềm vui, là quan trọng ngất. Phim… Có còn không, cái cảm giác chờ đợi mỗi tập phim mình đóng ra đời trong chị? Còn chứ, sao không. Tôi rất hồi hộp. Đó là thứ cảm giác giúp mình hiểu được rằng, mình còn đam mê, còn muốn sáng tạo, còn trân trọng khán giả. Tôi nhớ Em và Michael Jackson, chị có nhớ gì về bộ phim đầu tiên này không? Có, tôi nhớ như đinh đóng cột, là tôi đã đòi về, đã đòi bỏ đoàn, đã đòi mẹ vào Nam đón. Chuyện thế này, cảnh quay tôi ở nhà ngủ, anh bồ tới, tôi chạy ra, hai người ôm nhau khóc dưới mưa. Cảnh rất đẹp. Anh Lưu Huỳnh bảo theo logic thì ở nhà, cô này sẽ không mặc áo ngực. Tôi thì mới lớn lên, không mặc áo ngực, chạy ra trời mưa, ướt hết, mắc cỡ lắm. Thế thôi mà đoàn phải dừng lại. Cuối cùng, nghĩ ra cách tôi mặc một chiếc áo lá ở ngoài, đồ ngủ bên trong. Đến bây giờ ngồi nhắc lại, tôi vẫn còn mắc cỡ ghê luôn. Tôi đã học được nhiều từ anh Lưu Huỳnh lắm, tính nghiêm túc là sự quyết đoán. Nhắc tới anh, tôi chỉ nhớ có hai từ trong đầu là “Yes” hay “No”. “Yes” thì làm và “No” thì thôi. Mà đã làm là làm cho tới. Bây giờ, chị đã nhìn điện ảnh bằng con mắt chuyên nghiệp rồi, tôi tò mò muốn biết là lúc mới bước vào nghề, chị đã nhìn nó bằng con mắt như thế nào? Hồi đó tôi nhìn điện ảnh hung vĩ lắm, nó khó khăn lắm, nó lớn lao lắm. Tôi không hình dung được họ làm điện ảnh như thế nào đâu. Đến khi lao vào rồi, mới thấy nó cực, cần nhiều hy sinh và đam mê. Bây giờ, với tôi quan niệm đó cũng không thay đổi, càng ngày càng phải như thế mới trụ lại lâu được, đã không tham gia thì thôi, chứ đã tham gia là phải nghiêm túc, làm hết sức mình. Một số người nói với tôi rằng, làm việc với chị hơi vất vả vì Trương Ngọc Ánh khó gần và hơi kiêu? Cũng có thể là họ chưa tiếp xúc với tôi nhiều. Có nhiều dạng người lắm. Có người nhìn thì dễ gần, có người phải gặp, nói chuyện, làm việc mới biết còn người ta như thế nào. Cũng có thể những người bạn gặp họ không tiếp xúc với tôi nhiều. Mỗi người lại có nhận xét riêng, đánh giá riêng, quan niệm riêng. Tôi không thấy gì làm lạ. Sự độc lập của chị, làm người ta ngại đóng phim với chị. Xem phim chị đóng, người ta cứ thấy chị cố tình tỏa sáng át tất cả các diễn viên còn lại. Không, không phải như thế đâu bạn ạ. Không thể nào mà chỉ tôi làm tốt, tôi tỏa sáng còn các vai còn lại gãy. Tôi chỉ có thể nói thế này, một khi đã nhận lời làm phim, tôi làm chết bỏ. Tôi sợ làm người khác thất vọng. Với người ta, vai diễn này rất quan trọng, không thành là đổ toàn bộ kịch bản nên mình phải làm thật tốt. Còn bạn nói chuyện tôi lấn át thì.. bạn nên hỏi các diễn viên đã đóng chung chứ, làm sao tôi nói được cảm nghĩ của họ (cười lớn). Cách nào, để không có những bi kịch chọn vai? Nhiều người đã sợ không qua nổi cái bóng của chính mình trong những phim trước đó? Làm thật tốt, và đã còn đam mê thì còn muốn sáng tạo. Tôi nhận lời tham gia phim Thuyền trong dự án Ngọc Viễn Đông của Cường Ngô. Vì tôi rất thích kịch bản của chị Minh Ngọc. Và vì tôi tìm thấy bóng dáng mình trước đây khi làm việc với Cường. Ở Cường có đam mệ, có những cháy bỏng, cũng muốn thử sức, và tin tưởng điều mình làm sẽ hay, sẽ tốt, sẽ đẹp như mình hồi xưa. Còn về phim truyền hình, chắc đầu năm tới, tôi sẽ có một vai. Đây là một kịch bản Hàn Quốc chuyển thể khá hấp dẫn, tôi đang trao đổi một chút về thời gian với nhà sản xuất. Bạn… Có một quan sát thế này, khi nhìn chị đi event, người ta dễ thấy chị xa cách. Chị không có bạn và chị lạc long? Vì không nhiều người ở thế hệ chị còn có mặt ở event nữa. Và vì sự độc lập của chị làm người ta ngại tiếp xúc? Thực ra, tôi nghiêm túc ở nơi có người lạ, nơi đông người. Đúng là thế hệ của tôi, lấy chồng, có con nhiều nên ít gặp. Nhưng không phải vì thế mà mình lạc long. Tôi gặp các em trong giới, cũng được các em chào hỏi, tôn trọng và mình cũng chào hỏi tôn trọng. Tóm lại, tôi nghĩ là do phong cách mình chọn thôi. Còn chuyện bạn bè, nói chung nhiều người bạn hay không là do mình. Tôi quan niệm, bạn thì phải cho ra bạn. Thành ra với nhiều người nếu không có điểm chung, tôi chỉ dừng lại ở góc độ quý mến. Còn với những người bạn chí cốt, tôi có thể chia sẻ nhiều và giỡn tới bến đấy chứ. Là chị cô đơn, có thể nói như vậy không? Không, đó là cách tôi chọn. Thực ra góc tối của mỗi người đều có cả hạnh phúc và sự cô đơn. Đúng là có người gặm nhấm cái cô đơn, và lấy nó làm cảm hứng để sáng tác. Còn mình, tôi không bao giờ sáng tác được trong cái cô đơn. Tôi chỉ gặm nhấm chiêm nghiệm trong góc của mình về nó, chấp nhận nó và vượt qua. Thế thôi. Cô đơn có nhiều màu sắc lắm. Cô đơn vì khong hiểu nhau, vì công việc. Chẳng hạn nhiều lúc tôi bất giác nghĩ tại sao mình cứ làm việc hoài, làm hoài, chẳng biết làm vì cái gì. Nhiều nhất, tôi nghĩ là mình cô đơn trong sự khắt khe của chính mình. Có những cái tôi muốn, nhưng hoàn cảnh, cuộc sống, đạo đức không cho phép mình (thở dài). Bạn hiểu không. Nhiều cái lắm. Ví dụ như ở phương Tây, phụ nữ, họ sống vì bản thân họ nhiều hơn. Tôi thích cái đấy và tôi làm. Cuộc sống đấy là của tôi. Cuộc đời ngắn ngủi lắm. Tôi phải làm. Ở Việt Nam, phải dòm trước ngó sau, người của công chúng, có gia đình, có con, này nọ. Có nhiều ước muốn, mình được làm, mình có thể làm, nhưng mình vẫn không thể. Cách gì để đối diện với nó? Tôi không ngồi tìm cô đơn để sáng tạo. Có một cách tôi rất thích, khi buồn, tôi gắn phone tai nghe một thứ nhạc gì đó nhẹ nhẹ, tâp thể dục và nghĩ về những điều mình muốn. Tôi thấy giống như mình trốn chạy khỏi đời thường, khỏi mọi thứ. Cuộc sống hằng ngày không thể nói hết được cho chồng, cho con được đâu. Thường tôi giải quyết một mình. Và cũng vì tính tôi nữa, chuyện gì cũng chỉ muốn cất vào. Cái gì mình mệt mỏi quá, cần phải nói, tôi mới nói được. Có buồn không, khi chị không phải là người biết chia sẻ? Thực ra không phải, mà là tôi tìm ai để chia sẻ đây. Chồng thì không phải chuyện gì cũng nói được. Cha mẹ thì không muốn bận tâm. Những người bạn đúng nghĩa là cần nhất lúc này bạn ạ. Cuộc sống mà không có bạn, không ý nghĩa nữa. Tôi có những người bạn, họ rất nhẹ nhàng, thực ra không cần họ giúp gì, chỉ tâm sự với nhau, trút ra thôi là nhẹ nhõm rồi. Bạn mà chị nói, có khi nào là người tình cũ, người yêu cũ không chị? Không, cái đó thì không bao giờ, vì nó không thuộc quy tắc sống của tôi. Sao chị không xù lông lên, không nổi loạn lên? Tôi không cho phép mình nổi loạn. Cũng có đôi lúc xao lòng, nhưng rồi mọi thứ cũng về trật tự thôi. Chị cứ thả nó đi, như chị nói, cuộc sống này là của chị mà? Đâu được, nói thế thì tôi đã là người khác rồi. Tôi là người Á đông mà. Nhiều đêm, tôi đánh nhau với sự nổi loạn của chính mình. Nhưng rồi bất lực… Chị Như Quỳnh từng nói đàn bà phương Đông nổi loạn hơn đàn bà phương Tây. Còn chị? Họ đánh nhau bên trong. Chắc đúng vậy… Phụ nữ như mình có quá nhiều khắt khe, lý trí không cho phép. Đã có lần tôi nổi loạn, nhưng cũng đâu thoát ra được lý trí đó. Lúc nào đó bừng tỉnh, tôi tóm cổ nó về. Chồng. Con. Tôi tò mò muốn biết là chị sẽ dạy con mình thế nào, về tiền bạc và về hàng hiệu? Tôi sẽ cho con biết đồng tiền kiếm ra khó khăn thế nào, phải biết tiết kiệm, trân trọng và đặc biệt là phải biết chia sẻ. Tôi cũng sẽ không cho cháu hưởng thủ những thứ quá hào nhoáng. Tôi luôn mong cháu hiểu được giá trị của đồng tiền, giá trị của khả năng mà cháu làm ra đồng tiền. Tôi mong cháu độc lập, mạnh mẽ, để sau này gặp chuyện không như ý muốn, cháu sẽ không bị ủy mị, không trầm cảm… Chị muốn cháu khác tính gì ở chị? Tôi chẳng biết tính này là tốt hay xấu. Tôi nói thì rất mạnh mẽ, nhưng khi hành động thường hay cả nghĩ. Tôi cũng sợ làm người khác buồn lòng, để nói ra điều gì chắc phải uốn lưỡi 7 ngày. Khó nhọc lắm. Đôi lúc có người hiểu tính này nên họ lấy làm điểm yếu và lợi dụng. Tôi không muốn như thế. Và sẽ khác gì với Trần Bảo Sơn? Tính trăng hoa? Trần Bảo Sơn thì có thể trăng hoa thời trẻ thôi, chứ lấy vợ rồi thì rất đàng hoàng. Có lẽ ở anh Sơn là tính bộc trực, thật thà đôi khi làm mất lòng người khác, đôi khi phải khéo léo một chút. Giờ thì anh đỡ hơn rồi. Quan điểm của chị thế nào là một cuộc hôn nhân bền vững? Sẽ có một lúc nào đó chị thay đổi vì tìm thấy một ai đó tốt hơn, làm chị cảm động hơn? Khó nói trước lắm? Là cuộc hôn nhân không quá khiên cưỡng và tự nguyện. Ngoài ra, tôi nghĩ là cần cả sự thông cảm, chia sẻ, và thấu hiểu của cả hai bên. Mình hiểu được đam mê của anh, cuộc sống của anh, khát vọng của anh. Và anh cũng ngược lại. Thực ra đúng là khó nói trước được điều gì. Không ai sẽ nói ừ sẽ sẽ sống đời 60 tuổi, 70 tuổi với nhau cả. Đó là cái mình mong muốn, được hay không là còn nhiều khía cạnh. Tương lai làm sao tôi biết được. Mai kia mốt nọ bỗng dưng có người hợp với anh hơn, hay với mình hơn, hoặc thế nào đó, không biết trước được. Tôi sẽ không níu kéo. Đúng là không có cuộc hôn nhân nào mà không đau khổ. Thế nhưng cũng có những cuộc chia tay làm người ta nhẹ nhàng hơn, vì họ còn thấy những điều tốt đẹp lắm phía sau đó. Hôn nhân nó là một ẩn số mà mình xây dựng để đi tìm cái ẩn số đó. Bao nhiêu năm, mình không biết. Quan điểm của Trần Bảo Sơn cũng vậy? Với anh Sơn thì tôi không biết, nhiều khi đối với mình anh nói khác, đối với người ngoài anh khác thì sao. Sao chị lại đẩy Trần Bảo Sơn vào thế giới ấy, điện ảnh, đó là một chốn đầy rẫy những thứ vô tình. Chị đã ở trong đó, đã thấy lạnh sống lưng vì nó? Tôi lại có một quan điểm khác. Tôi nghĩ anh Sơn cũng có đam mê, cũng có khả năng. Mỗi người đều có quyền thực hiện cái ước mơ. Tại sao mình ngăn cản. Mình cũng có đam mê, khi bị dập tắt mình cũng buồn. Vậy đấy, chẳng có lý do gì ngăn cản cả. Mình vẫn giữ được mình là được bạn à. Nó còn phụ thuộc cái lý trí và đạo đức mỗi người nữa… Chỉ là chị nghĩ thôi, chứ làm sao chị hiểu được Trần Bảo Sơn? Tôi cũng phân tích cho anh nhiều, khi anh đến với tôi anh cũng hiểu được cách mà tôi đã chọn để sống trong thế giới này. Và chắc anh cũng chọn cách của riêng anh. Tin đồn giữa Trần Bảo Sơn và Vũ Thu Phương, cũng từ chuyện chị để anh vào điện ảnh? Tôi thấy tin đồn thế thôi bạn ạ. Vì bạn biết rồi, nghệ sĩ mà, làm việc với nhau như thế chứ thực ra đâu có gì. Chị không tin vào mức độ xác thực của nó sao. Chỉ cần hỏi chồng chị là ra thôi? Khi có tin đồn, anh nói ngay. Nhưng tôi bảo không sao, cứ sống thật đi. Tôi tin chồng mình. Tôi không biết anh Sơn trước đây thế nào nhưng khi đã có gia đình thì rất yêu thương vợ con và gia đình. Anh trân trọng những gì anh đang có. Chị không giữ? Gia đình để xây thì khó, nhưng phá thì nhanh. Người ta không thể dễ gì đánh đổi một cách nhanh chóng vì những thứ vỡ vẩn được. Nhưng nếu ai đó trong cuộc sống cảm thấy gia đình không còn giá trị nữa, không cần nữa. Họ cần những giá trị khác thì tôi chấp nhận. Cả chuyện người trong đoàn phim bảo rằng chồng chị và Vũ Thu Phương rủ nhau đi Vũng Tàu chơi, rằng chị bảo Vũ Thu Phương câm miệng lại? Người ta còn nói nhiều hơn thế nữa. Tôi bình thản. Nhiều khi anh Sơn còn bảo sao mà họ cứ rảnh rỗi, cứ đồn thôi lên, mệt thật. Với Vũ Thu Phương, tôi vẫn xem Phương như một đứa em. Không có gì hết. Nhưng nếu là sự thật…. Nếu là sự thật, thì đó là sự lựa chọn của anh Sơn. Tôi tôn trọng. Chị nghĩ gì về tha thứ? Tha thứ là dựa trên những thứ chấp nhận được và có giới hạn. Khi mà họ đã không cần, thì tôi có tha thứ đi nữa, thì họ đã không cần là không cần. Cuộc hôn nhân của chị bây giờ, tôi phải gọi nó ở cảm thán thế nào? Hôn nhân của tôi đang ở tình trạng A+. Cũng có thể nó đã qua những bập bềnh, sóng gió rồi. Nhan sắc. Thở dài… Chừng 4, 5 năm nữa, chị sẽ già đi. Có lo lắng nào không, sắc đẹp của chị đã là một huyền thoại? Ai rồi cũng già đi… không có gì là vĩnh cửu cả. Vấn đề là mình sẽ chấp nhận nó như thế nào. Đúng là tôi yêu nhan sắc của mình, làm mọi cách để giữ nó luôn đẹp. Nhưng rồi tôi sẽ đón nhận nó nhẹ nhàng, vui vẻ thôi. Còn chuyện nhan sắc là huyền thoại, tôi nghĩ ở xứ mình, tài năng mới là huyền thoại. Sắc đẹp trong tài năng mới là cái người ta tôn vinh. Tôi đọc được đâu đó rằng, nơi nào có người đàn bà đẹp, nơi đó có người đàn ông thở dài. Chị thì thế nào, đã bao nhiêu người đàn ông thở dài vì chị? Cuộc sống có nhiều thứ để khiến người đàn ông thở dài, chứ không chỉ là đàn bà đẹp thôi đâu. Những gì đã qua. Cho phép tôi giữ lại như những kỷ niệm đẹp. Họ rời xa chị như thế nào? Mọi sự chia tay, tôi đều cho đó là duyên phận. Tôi chấp nhận nó, và nghĩ đến tương lai của mình. Chị sẽ đối xử với nhan sắc của mình như thế nào, trước cái chết? Nếu bắt tôi phải nghĩ về điều đó, thì tôi chỉ muốn mình ra đi nhẹ nhàng, thanh thản trong tình yêu thương. Người ta có quyền tham lam về tình yêu thương, có rồi muốn có nữa. Tôi cũng vậy. 24H.COM.VN (Theo Mỹ thuật)