(ANTĐ) - Nghị lực mãnh liệt của người Mỹ đã giúp họ có mặt ở vòng 2 trong sự tán dương của tất cả. Nhưng họ hiểu rằng, đánh bại Ghana - niềm hy vọng duy nhất còn sót lại của Lục địa đen, sẽ không bao giờ là một điều dễ dàng.

8 năm trước - World Cup 2002, ĐT Mỹ thiếu chút nữa đã tái lập được thành tích ở World Cup đầu tiên (1930, vào đến bán kết), khi để thua một cách tiếc nuối với tỉ số 0-1 trước người Đức ở tứ kết, trong một trận đấu sòng phẳng ở Ulsan, Hàn Quốc. Dù vậy, cho đến nay, đó vẫn là một ký ức đẹp trong hành trình tìm lại vị trí đích thực trên bản đồ bóng đá thế giới của người Mỹ. Ở Nam Phi, dù nhiều người cho rằng đội bóng từng 4 lần vô địch CONCACAF đã gặp quá nhiều may mắn khi vượt qua vòng bảng cùng ngôi đầu, sau khi hòa Anh nhờ bàn tay èo uột của Green, hòa tiếp Slovenia sau khi thủng lưới trước đến 2 bàn và chỉ vượt qua Algeria với bàn thắng duy nhất ở phút bù giờ. Nhưng thầy trò Bob Bradley lại không nghĩ thế. Xét toàn cục, điểm nhấn quan trọng nhất để người Mỹ vượt qua vòng bảng không phải là yếu tố may mắn, mà chính là tinh thần thi đấu. Hãy nhìn cách mà Donovan cùng các đồng đội vượt lên chính mình trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, mới thấy giá trị của suy nghĩ và lòng quyết tâm mà các cầu thủ Mỹ mang trong mình mới thật sự đáng gờm. ĐT Mỹ không có siêu sao, và cũng chẳng có một lối đá để hình thành bản sắc như kiểu Đức hay Argentina. Người Mỹ chỉ có một tập thể đồng lòng, và đó dường như mới là thứ vũ khí lợi hại nhất. Cũng giống như Mỹ, ĐT Ghana từng 4 lần đăng quang ở khu vực châu Phi (CAN). Nhưng khác với người Mỹ, “Những ngôi sao đen” Ghana đã chứng tỏ được cái duyên của mình với đấu trường số 1 hành tinh, khi lọt vào đến vòng 2 trong kỳ World Cup đầu tiên của mình, đó là 4 năm trước - World Cup 2006 được tổ chức trên đất Đức. Bước ngoặt lịch sử ấy lúc nào cũng hối thúc ĐT Ghana phải tiến xa hơn nữa, nhất là trong bối cảnh cả châu Phi đang hồi hộp theo từng bước chân của họ. Việc mất đi Essien, cho đến lúc này, không ảnh hưởng nhiều với ĐT Ghana. Khoảng trống nơi tuyến giữa đã được bù đắp hoàn hảo bởi sự cơ động của Boateng, Mensah và Muntari. Nhiều người cho rằng Ghana là đội bóng châu Phi tiến xa nhất là bởi họ bớt đi được nhiều nhất trong mình cái chất “hoang dã” của bóng đá Lục địa đen. Nhưng chỉ chừng ấy xem ra chưa đủ. Ghana phòng ngự tốt, đó không phải là điều cần bàn. Nhưng điểm yếu nhất của đội bóng này chính là khâu dứt điểm. Tiền đạo chủ lực Asamoah Gyan đã có 2 bàn, nhưng tất cả đều trên chấm 11m. Thật khó có thể mãi trông đợi vào những cơ hội như thế, nếu như các tiền đạo Ghana vẫn cứ “bất lực” như cách mà họ thể hiện trước ĐT Úc, khi tạo ra vô số cơ hội trong thế thi đấu hơn 1 người. Lịch sử đang vẫy gọi ĐT Mỹ để lần thứ 2 vào đến Tứ kết của giải đấu lớn nhất hành tinh. Trong khi đó, lịch sử bóng đá của người Ghana đang chờ đợi để được bước sang một trang mới với việc lần đầu tiên vào đến vòng 8 đội mạnh nhất. Người Mỹ có điểm tựa là niềm tin mãnh liệt, còn điểm tựa của người Ghana là cả Phi châu rộng lớn.