Trước khi trưởng thành, những chàng trai thường bỏ lỡ người con gái mình yêu thương nhất

Khi còn trẻ, người ta mải miết chạy theo nhiều thứ, giằng co lựa chọn giữa đam mê, sự nghiệp và tình yêu. Và mãi tới sau này, khi trưởng thành rồi ngoảnh lại đã bỏ lỡ người con gái mình yêu thương nhất, tất cả chỉ còn lại tiếc nuối.

Phải công nhận một điều rằng, cái mốc chớm hai mấy của cuộc đời mỗi người có quá nhiều điều nghiệt ngã. Là khi gặp một người yêu thương mình hơn tất thảy, có thể hy sinh tất cả vì mình, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể buông tay. Đó là khi những chàng trai bắt đầu loay hoay giữa công danh và sự nghiệp, chưa ai muốn lập gia đình; còn những cô gái thì muốn có chỗ dựa vững chắc và ổn định cùng vô vàn nỗi lo lắng và sợ hãi - sợ những mối tình lâu năm không đưa đến một kết quả tốt đẹp, sợ thanh xuân vội vàng đi mất…

Khi đó trong tay đàn ông chẳng có gì, chỉ có nhiều tham vọng, muốn vùng vẫy trong khoảng trời riêng với một công việc kiếm ra tiền; còn cô gái của họ thì lại khác, họ không cần những thứ đó, thứ họ cần chỉ là tình yêu và mái ấm. Không ít người có lẽ cũng đã rơi vào hoàn cảnh này, phải chọn giữa tình yêu và sự nghiệp, để rồi khi nhìn lại người anh yêu nhất giờ đã là người yêu, là vợ của một người khác.

Thật ra suy nghĩ của phụ nữ rất đơn giản, kiểu như nếu hỏi tình yêu và bánh mì em chọn cái nào, cô ấy sẽ không ngần ngại mà nói rằng chỉ cần anh cho em tình yêu thôi, còn bánh mì thì cứ để em tự mua. Còn đàn ông thì lại nghĩ khác, giữa một thành phố ồn ào, đông đúc, không có tình yêu, vẫn có thể sống, nhưng không có sự nghiệp thì sống như đã chết.

Cái mốc chớm hai mấy của cuộc đời mỗi người có quá nhiều điều nghiệt ngã, là khi gặp một người yêu thương mình hơn tất thảy, có thể hy sinh tất cả vì mình, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể buông tay. Ảnh minh họa: Internet.

Khi còn trẻ, thứ khó song hành nhất chính là tình yêu và sự nghiệp, nhất là khi chàng trai ấy đang loạng trên con đường tìm kiếm lối đi thì yêu dù không muốn cũng chỉ đành bỏ lỡ. Tình yêu, sự nghiệp không có cái nào quan trọng hơn mà đều quan trọng như nhau. Lúc đó chúng ta còn non nớt để có thể vừa nuôi lớn tình yêu vừa bảo vệ sự nghiệp. Bởi vậy đến khi trưởng thành khi sự nghiệp được bảo bọc, còn tình yêu thì xa rất xa rồi.

Chúng ta từng nghĩ từ bỏ mối tình ấy rồi sau này sẽ có một ai khác đến thay thế để làm ta hạnh phúc. Nhưng rồi trải qua bao thăng trầm, khi lớn và trưởng thành, mới biết tình yêu đích thực rất khó tìm. Có thể yêu một người là việc chẳng khó, nhưng để nuôi cho mầm yêu phát triển thì lại chẳng dễ dàng. Nhất là khi chúng ta đã có một vị trí vững chắc, thì tình yêu lúc này không còn 'chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì' nữa, tình yêu đi liền với địa vị, với vật chất, với môn đăng hộ đối, với bao thứ nhiều lúc thấy phi lý trên đời.

Với phụ nữ, thật ra họ chưa từng sợ khi chờ đợi người đàn ông của họ thành công, điều khiến họ sợ chính là chờ đợi mãi mà không phải biết đợi đến bao giờ, thế nên họ đành từ bỏ tình yêu của mình. Rốt cuộc thì mục tiêu cao nhất trong cuộc đời mỗi người là được hạnh phúc bên những người thương yêu và như thế, làm ra nhiều tiền, theo đuổi sự nghiệp sẽ có nghĩa lý gì nếu ta từ bỏ tình yêu. Nhưng nếu tình yêu lúc đó, chỉ biết cùng nhau chịu khổ, ăn bát cơm chan nước mắm mãi, thử hỏi mấy ai chịu được lâu bền?

Cuộc sống luôn là như vậy, lúc có tình yêu thì không có sự nghiệp, lúc trưởng thành thì người phụ nữ mình yêu thương nhất đã mặc áo cưới, sánh vai bên chồng. Cuộc đời ép chúng ta phải đưa ra quyết định khó khăn như thế nhưng chẳng bao giờ có 'giá như' để ta quay về thời điểm bắt đầu.

Tất cả chỉ còn là tiếc nuối.

July Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/truoc-khi-truong-thanh-nhung-chang-trai-thuong-bo-lo-nguoi-con-gai-minh-yeu-thuong-nhat.html