Dạo này, mọi người thấy trưởng phòng sống thoải mái, vui vẻ. Hầu hết công việc chuyên môn đều được giao cho cấp dưới. Chưa hết giờ làm việc đã thấy anh mặc quần soóc, đi giày ba-ta ra sân thể thao. Cách ứng xử với mọi người cũng khác, có phần buông lơi trong quản lý điều hành. Ai được giao việc gì làm đến đâu thì làm, không mấy khi anh đôn đốc, nhắc nhở.

Truoc gio 'ha canh' - Anh 1

Biết anh sắp nhận thông báo về hưu, cán bộ, nhân viên trong phòng còn hưởng ứng sự “đổi mới” phong cách của sếp. Công việc chuyên môn thì theo chức năng, nhiệm vụ của từng người cứ thế mà làm. Có một điều mọi người bàn tán sôi nổi là ai sẽ thay anh, nếu là phó phòng thì người nào trong phòng sẽ “nối tiếp đi lên”, hay điều chuyển nơi khác về. Việc này, đáng lẽ trưởng phòng phải có trách nhiệm trước cấp ủy, đơn vị, nhưng anh cũng không quan tâm nốt.

Người bạn thân cùng cơ quan thấy vậy, tâm sự với anh:

- Còn ít thời gian nữa là nghỉ công tác, cậu nên tranh thủ “làm việc gì đó”, không cho cơ quan thì lợi cho bản thân.

- “Làm việc gì đó” là như thế nào ?

- Thiếu gì việc. Cậu chưa lường hết đó thôi, sau này, tháng mấy triệu đồng lương hưu, bí vô cùng. Không ít người trầm cảm vì thế. Bây giờ tranh thủ được đâu hay đấy, khi về có mấy trăm triệu làm cái sổ tiết kiệm mà phòng thân.

Anh bạn dẫn ra hàng loạt việc có thể làm, như tăng cường đi cơ sở, đến các đơn vị mà phòng quản lý, giúp họ chạy được một vài dự án; hay lo cho một người thay thế chức trưởng phòng của anh. Thế nào họ chẳng cảm ơn. Đó là làm ăn đàng hoàng, có khi sau này còn được người ta nhớ tới, chứ không nói đến việc lợi dụng chức quyền.

- Cái đó tùy người. Mình không làm thế được - anh nói.

Hiểu tính tình của nhau, nên không ai nói gì thêm.

Trong quá trình công tác, ai cũng đến lúc nhận quyết định về hưu. Đó là vinh dự của một cán bộ, nếu nghĩ rằng, mình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đến lúc có quyền nghỉ ngơi theo chế độ chính sách của Nhà nước. Còn với những cán bộ có chức, có quyền nhưng sa vào cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ thì lại nuối tiếc; cho nên trước giờ “hạ cánh” họ thường tìm mọi cách để vụ lợi, nào là ký quyết định bổ nhiệm cán bộ, duyệt các công trình, dự án,… Bút sa gà chết, các cụ xưa nói rồi. Đó là những việc làm khuất tất phải bị ngăn chặn bằng các quy định, quy chế, chế tài cụ thể. Nếu bất chấp, cố tình làm trái, thì kiên quyết không cho “hạ cánh an toàn”. Việc “chuyển hướng” phong cách công tác của trưởng phòng nói trên là biểu hiện của sự thiếu ý thức, chưa làm tròn trách nhiệm của một cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Sao lại tự đánh mất giá trị bản thân mình trước giờ “hạ cánh” như vậy ?