Lần đầu tiên, giải thưởng sổ xố với số tiền kinh khủng gần 83 tỉ đồng đã thuộc về người miền Tây, vùng đất lâu nay được mệnh danh có những con người hào hiệp, phóng khoáng… Nhưng thiên hạ hay đồn đoán: tiền trúng số khó giữ?

Trung so va qui luat nghiet nga cua dong tien 'tu tren troi roi xuong' - Anh 1

Chị Đào (áo xanh), người may mắn trúng 92 tỉ đồng

Trước hết, xin gửi lời chúc mừng đến chị Nguyễn Thị Ánh Đào, người phụ nữ lam lũ ở xứ nghèo Trà Vinh. Chỉ với 10.000 đồng “đầu tư”, trong vòng vài ngày, chị đã thu về gần 83 tỉ đồng sau khi trừ thuế - mức lợi nhuận kinh khủng mà bất cứ doanh nhân nào trên thế giới cũng đều mơ ước. Nhưng lợi nhuận mà chị có được không phải tuân theo bất cứ quy luật kinh doanh nào, mà nói thẳng, đấy là của trời cho: trúng số!

Từ lâu nay, những bậc cao tuổi ở miền Tây vẫn hay nói: “Của trời, trời lại lấy đi, giương đôi mắt ếch làm chi được trời”. Ý họ nói rằng của trúng số khó giữ! Thực tế, nhiều người từ tỉ phú đã trở về với bàn tay trắng chỉ sau vài năm trúng số độc đắc. Những người mê tín thì tin rằng, trúng số là may mắn đó, nhưng xui rủi sẽ kéo đến tức thì. Cứ trúng số đi, rồi “bề trên” sẽ khiến hàng loạt tai ương đột ngột ập đến, và tiền lần lượt đội nón ra đi…

Thực ra, xui hay hên còn do chính chúng ta. Đang sống trong cảnh nghèo hèn, bỗng dưng tiền của cả đống từ “trên trời” rơi xuống, cứ thế vung tay xài cho thỏa thích thì “núi cũng lở”. Cũng như cờ bạc, hôm nào may mắn thắng bạc, tiền đầy ắp túi, cứ nghĩ là tiền đấy chẳng phải của mình, ném hết vào rượu chè, đãi bè bạn thỏa thích. Chừng hết sạch, lại nhảy vào cờ bạc vì nghĩ dễ thắng, ai ngờ thua, thế là sạch cả vốn liếng…

Ở xã An Bình (nay là P.An Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), từng có vài người trúng số độc đắc. Thậm chí, như anh N.H.B. từng trúng đến 2 lần. Anh B. là người chẳng rượu chè, cờ bạc. Thế mà chỉ sau chưa đầy 10 năm sau khi trúng số, anh lại đi làm thuê, chạy ăn từng bữa và sống lẻ loi một mình.

Số là, chỉ một thời gian ngắn ngủi sau khi trúng số, anh bỏ vợ. Và là đại gia, cưỡi chiếc DD 70 đỏ cáu cạnh đỏ chói, sang chảnh nhất nhì thời đó, anh đi đến đâu, các cô gái săn đón đến đó. Bia rượu không “hạ” được anh, cờ bạc không dẫn dụ được anh, nhưng tiền chi ra cho các cô gái thì không đòi lại được. Và cứ chi mà không làm lụng, chẳng có kế hoạch tích lũy hoặc tính cách để đồng tiền sinh lời, chẳng bao lâu, tiền bạc bỏ anh đi mất như những cô gái bấy lâu vây quanh…

Còn ông T.N.H., nhà đối diện bên kia sông với anh B., cũng từng trúng vài tờ vé số đặc biệt. Đang là chủ xưởng gỗ, sẵn có tiền trúng số, ông H. nhanh chóng mở rộng quan hệ ngoại giao. Từ chủ tịch xã, trưởng công an xã... ông H. cứ cặp kè ở quán nhậu suốt. Ra đường, mặt ông cứ hất lên như dân “tai to mặt lớn”.

Hầu như ngày nào, ông H. cùng các quan chức cũng có mặt tại các quán nhậu, và tất nhiên, để “mua danh” chơi với quan xã, thì ông H. phải chi. Mê nhậu, mê những lời tán dương, dần dà chuyện làm ăn ở xưởng gỗ, ông H. bỏ phế. Giờ đây, chỉ sau hơn 5 năm trúng số, hàng ngày ông H. cầm chài, đứa con trai chèo xuồng, đi tìm bắt từng con cá trắng nhỏ trên sông. Xưởng gỗ thì tàn lụi từ lâu…

Thật ra, đã trúng số thì khó mà… không xài tiền. Gia cảnh đang bình thường, bỗng nhiên trở thành tỷ phú, thứ nhất là phải mua sắm, tận hưởng cho thỏa thích những thứ lâu nay mình khao khát. Tiếp đó, bà con dòng họ, từ bà con gần, đến bà con xa thậm chí “bắn đại bác” không tới, cũng lũ lượt ghé thăm.

“Hay tin mày trúng số, tao mừng cho mày quá. Không tiền, tao cũng chạy hỏi vay, đi xe lên mừng cho mày”; “Dòng họ giờ có mình mày giàu, thôi thì ráng giúp con cháu cho nở mày nở mặt với người ta”; “Hồi mày còn ẵm ngửa, ngày nào tao cũng bồng mày, lúc đó nhìn mặt là biết sau này mày thành đại gia rồi”…

Cứ đại loại nghe những câu như thế, và đang mang danh tỉ phú, lẽ nào tiếc vài trăm ngàn, vài triệu bạc… Cứ thế mà chi! Rồi bà con bên mình cho hết, chẳng lẽ bà con bên vợ lại không cho, người ta so đo thì sao? Lại móc túi. Rồi bia bọt khui tung hê, ngày nào cũng vậy, say men, say lời tán dương, chúc mừng… Chính những cách xài tiền hoang phí, không kế hoạch, và những thứ “buộc” phải chi khi mình trúng số, đã trở thành những “vận xui” ngay sau khi trúng số. Không làm mà cứ ăn, cứ chi, thì của cải bao nhiêu cũng sạch, đừng đổ cho vận xui.

Nhưng chả lẽ ai trúng số không bao lâu cũng tay trắng như lời nguyền nghiệt ngã? Nói vậy thì nói xui cho chị Đào, người vừa ẳm gần trăm tỉ ở Trà Vinh. Không hề! Không bao lâu hoàn nghèo sau khi trúng số, hầu như chỉ là người nghèo. Họ trúng số và… hoàn nghèo. Chưa hề ai nghe nói có người đang giàu, bỗng dưng trúng độc đắc rồi không bao lâu trở thành tay trắng.

Đơn giản, vì người khá giả đã quen với nhiều thứ tiện nghi đắt tiền, nên thứ nhất tránh được cảnh chi tiêu mua sắm quá nhiều. Và thứ hai, họ đã quen cách sử dụng đồng tiền đúng cách, và nếu trúng số thì họ xem đấy chỉ là “hình thức cấp thêm vốn” để giúp họ làm giàu thêm. Họ trúng, sau đó đa phần đều rất lặng lẽ, không tiệc tùng phô trương, và rất kín miệng về những gì sau đó… cứ như chưa có gì từng xảy ra. Còn những người trở nên nổi tiếng “đại gia” sau khi trúng số, đa phần không bao lâu sẽ hoàn nghèo. Đó mới là quy luật?

Trúng số, không ai phủ nhận đó là sự may mắn mà không phải ai cũng có được. Và tiền ấy, sao không nghĩ đấy là số vốn tự dưng “ông trời” cấp phát cho mình làm ăn? Nhiều người nghèo, chỉ sau khi được hỗ trợ vay vốn vài ba triệu đồng, đã mở gánh xôi, tủ bán bánh mì, và vài tháng sau đã rủng rỉnh tiền dư. Thế mà bạc tỉ trong tay, không biết làm ăn, đầu tư gì, thì quá tệ, hết tiền thì đừng trách ai.

Tiết kiệm là cách để giữ được tài sản và sử dụng đúng tài sản mình được “trời cho”, tránh hoang phí. Hoang phí là nguyên nhân chính khiến chúng ta khó giữ của “trời cho” và không bao lâu sau sẽ rơi vào cảnh bị thiếu hụt trong chi tiêu. Hoang phí cũng là nguyên nhân khiến chúng ta mất đi phước báu về tài sản và dễ đi đến phá sản.

Điển hình như trong truyện dân gian Thạch Sùng, nhiều người hẳn vẫn nhớ rõ nhân vật Thạch Sùng khi còn nghèo khổ thì chắt chiu, dành dụm nhưng khi giàu có thì hoang phí, chơi bời, khoe khoang và cuối cùng lại trở về với cảnh nghèo khó. Và trong xã hội hiện đại cũng không ít những “ Thạch Sùng” như vậy…

Chính kinh Phật cũng dạy: Nên chia số tiền mình có được thành 4 phần, phần đầu dùng để chi tiêu cuộc sống hằng ngày, 2 phần kế tiếp dùng để đầu tư sinh lời, và phần còn lại hoặc dùng tiết kiệm hoặc dùng để giúp đỡ người nghèo khó.

Theo tinh thần lời dạy này thì luôn phải có một phần tích lũy khoảng 1/4 số tiền kiếm được để sử dụng đến khi cần thiết. Theo Phật giáo, chỉ cần 1/4 số tiền kiếm được, chúng ta vẫn có thể có một cuộc sống thuận lợi. Và tất nhiên, nếu muốn làm giàu và thoát nghèo thì chúng ta phải siêng năng làm việc. Còn muốn giữ tiền và sinh lợi, siêng năng làm việc cũng là điều đương nhiên!

Mong rằng, chị Đào hãy tĩnh tâm, và đầu tư số tiền trúng số sao cho ý nghĩa và sinh lợi. Giúp được cho cộng đồng nữa thì quá quý! Còn những người khác, cũng phải tĩnh tâm, đừng dốc túi và lao cả vào vé số chỉ với hy vọng đổi đời. Không phải ai cũng may mắn và làm giàu nhờ cờ bạc, chỉ có siêng năng làm việc là cách đổi đời dễ hy vọng và bền vững nhất.

Hồ Hùng