Gần đây, Bắc Kinh bất ngờ đề xuất tăng gấp đôi vốn từ 50 tỉ lên 100 tỉ USD cho giấc mơ đã được Tập Cận Bình đề cập vào năm ngoái mang tên “ngân hàng đầu tư hạ tầng châu Á (AIIB)”. Trong đó Bắc Kinh sẽ đóng góp một nửa vốn, nửa còn lại là mời gọi các quốc gia khác trong vùng như Ấn Độ, Nga tham gia. Trung Quốc còn hoan nghênh sự tham gia của Mỹ, Nhật và châu Âu trong việc hình thành một cơ chế đa phương mới để tài trợ cho các dự án hạ tầng ở châu Á.

Theo Financial Times, tính đến nay đã có khoảng 22 quốc gia, bao gồm cả các quốc gia giàu có ở Tây Á, bày tỏ sự quan tâm đến lời kêu gọi của Trung Quốc.

Với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, Trung Quốc có lý do để nâng cao hơn nữa vị thế của mình trong khu vực thông qua các hiệp định tài chính và thương mại. Nhưng với tỉ lệ sở hữu chỉ 5,5% trong Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), so với 15,7% của Nhật và 15,6% của Mỹ, Trung Quốc sẽ khó thể hiện những quan điểm khi ADB thông qua các quyết định. Tình thế tương tự cũng lặp lại ở Ngân hàng Thế giới và đối với Trung Quốc, dĩ nhiên điều này thật khó chấp nhận được nữa.

Vì vậy, theo các nhà phân tích, việc chủ trương thiết lập AIIB của Trung Quốc là nhằm hạn chế sức ảnh hưởng của Mỹ và Nhật đối với khu vực châu Á. Và với 100 tỉ USD trong tay, về lý thuyết, AIIB đủ sức cạnh tranh với ADB và Ngân hàng Thế giới về sức mạnh tài chính.

Trên khía cạnh tích cực, AIIB được nhìn nhận sẽ góp phần giải quyết bài toán mà các quốc gia châu Á đang đối mặt: cần một lượng vốn rất lớn để nâng cấp hệ thống hạ tầng như năng lượng, giao thông cũng như tính kết nối toàn khu vực. Theo một nghiên cứu của ADB, từ đây đến năm 2020, mỗi năm châu Á cần tới 800 tỉ USD để phát triển hạ tầng nhưng ADB chỉ có thể tài trợ 10 tỉ USD mỗi năm. Do đó, room để AIIB thể hiện mình vẫn còn rất lớn.

Tính đến nay, Bắc Kinh đã tham gia rất tích cực việc phát triển hạ tầng ở châu Á. Chính quyền này đã đề xuất xây dựng một phiên bản mới của con đường tơ lụa năm xưa, nối liền thương mại giữa Đông và Tây. Trong kế hoạch này, Bắc kinh còn dự định sẽ xây một tuyến đường sắt nối Bắc Kinh với Baghdad của Iraq. Trung Quốc cũng đang triển khai dự án đào kênh nhân tạo lớn nhất châu Á ở Kra (Thái Lan).

Tuy vậy, sau những động thái mở rộng tranh chấp lãnh thổ gần đây của Bắc Kinh với các quốc gia láng giềng thì người ta cũng có lý do để lo ngại động cơ thật sự đằng sau việc ra đời của AIIB. Ở khía cạnh này, nếu không có chính sách rõ ràng, cũng như cơ chế quản trị minh bạch, AIIB sẽ khó trở thành một định chế tài chính được thế giới công nhận và hợp tác.

Về phía ADB, Chủ tịch Takehio Nakao cho rằng AIIB sẽ là liều thuốc tốt cho khu vực cũng như kỳ vọng ADB sẽ hợp tác tốt với AIIB. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng ADB sẽ không thỏa hiệp về phương diện an toàn, các tiêu chuẩn xã hội hay các vấn đề quản trị. “Tôi nghĩ Trung Quốc cũng nên biết tầm quan trọng của các chính sách an toàn và các đánh giá tác động về mặt môi trường cũng như xã hội của các dự án hạ tầng”, ông Nakao nói.

Lời nói của vị chủ tịch ADB không thừa khi mọi người đều biết ngoài một số công trình hạ tầng có tác động tốt đối với xã hội và tự nhiên, thì cũng có không ít những dự án gây tác động xấu cho môi trường, ví dụ như các dự án thủy điện ở sông Mekong. Bắc Kinh cũng nhiều lần bị phàn nàn về các dự án cẩu thả tại châu Phi và Mỹ La tinh.

Thêm vào đó, ý định thành lập AIIB của giới lãnh đạo Trung Quốc cũng có thể xuất phát từ mục tiêu thúc đẩy sự đầu tư ra nước ngoài nhiều hơn cho công ty Trung Quốc. “Bắc Kinh muốn quản lý dòng tiền của mình ở nước ngoài tốt hơn, cũng như muốn nâng tầm ảnh hưởng trên chính trường quốc tế. Một ngân hàng như AIIB có thể là một viên đá bắn được hai con chim”, Wang Qinwei, nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc tại Capital Economics nhận định.

Ngoài AIIB, Trung Quốc cũng nỗ lực thúc đẩy sự có mặt của đồng nhân dân tệ trên thị trường tài chính quốc tế, thể hiện tham vọng cạnh tranh với tiền USD để trở thành đồng tiền giao dịch và dự trữ mới của thế giới. Trong chuyến thăm tháng 6 vừa qua tới châu Âu, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã chính thức thông qua thỏa thuận hợp tác với Anh, biến London trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên ký hiệp định hoán đổi trực tiếp giữa đồng bảng Anh và nhân dân tệ, bỏ qua việc sử dụng đồng USD như trung gian hoán đổi.

(Tổng hợp)