Cả bà Hillary Clinton và ông Donald Trump đều tỏ thái độ nghi ngờ các hiệp định thương mại tự do lớn. Ông Trump thậm chí còn đặt dấu hỏi xung quanh những mối quan hệ lâu bền giữa Mỹ và các quốc gia khác.

Một số người có thể bỏ qua vì cho rằng đây là chiêu trò trong chiến dịch tranh cử của vị ứng cử viên Đảng Cộng hòa nhưng không ai có thể phủ nhận hậu quả sâu rộng của những câu nói đó. Vào thời điểm trật tự thế giới đang có sự sắp xếp lại, việc Mỹ giữ khoảng cách với các đồng minh và kích động mối bất ổn trong các quan hệ thương mại có thể đặt quốc gia này vào bất ổn.

Trung Quoc mim cuoi voi su thut lui cua nuoc My - Anh 1

Thoạt đầu, điều này không có vẻ quan trọng bởi hiện nay không quốc gia nào trên thế giới có thể là đối thủ của Mỹ cả về mặt kinh tế và chính trị. Tuy nhiên, mọi thứ có thể thay đổi theo thời gian. Nếu Mỹ tự động cách ly với thế giới, Trung Quốc có cơ hội không thể tốt hơn để lấp đầy khoảng trống.

Chủ nghĩa bảo hộ đang ngày càng được ủng hộ tại Mỹ và Trung Quốc rõ ràng nhận ra điều này. Ngay cả trước khi ông Trump cho biết kế hoạch kinh tế biệt lập của mình, chính phủ Trung Quốc đã tập trung cải thiện vấn đề kiến thức và kỷ luật nhằm có được sự chấp thuận rộng rãi hơn trên toàn thế giới.

Trên mặt trận kinh tế, Trung Quốc đang có một chiến lược phát triển tinh vi và đa dạng. Tại châu Phi, Trung Quốc từ chỗ tập trung vào nguyên liệu tự nhiên chuyển sang xây dựng giao thông thiết yếu. Không giống như các nhà đầu tư phương Tây, Trung Quốc nói “Không” với cải cách khi phát triển kinh tế.

Chủ tịch Trung Quốc – ông Tập Cận Bình – mới đây cam kết hỗ trợ tài chính 60 tỷ USD cho các nước châu Phi. Ông Bình cho biết Trung Quốc ủng hộ việc giải quyết các vấn đề tại châu Phi bằng nhân lực của châu Phi và theo cách của châu Phi. Từ châu Mỹ Latin tới Đông Nam Á, hay thậm chí tại châu Âu, sự hiện diện và chính sách của Trung Quốc đáng tin cậy và dễ dự đoán hơn so với Mỹ.

Từ sau chiến tranh thế giới đến nay, Mỹ luôn tỏ rõ sức ảnh hưởng mạnh mẽ của mình trong các hiệp định thương mại và tổ chức tài chính họ tham gia. Tuy nhiên, Trung Quốc đang cho thấy những nỗ lực để cải thiện vị thế của mình trên trường quốc tế. Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Châu Á (AIIB) của Trung Quốc đang tạo ảnh hưởng bằng những khoản đầu tư lớn sang các nước láng giềng. Bên cạnh đó, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới cũng đang tìm cách tăng mức độ ảnh hưởng trong các thể chế hiện nay như Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Nếu lãnh đạo của Mỹ vắng mặt trong 2 tổ chức kinh tế hàng đầu này, tầm ảnh hưởng của Trung Quốc sẽ càng rộng lớn.

Nhóm BRICS từng bị chế giễu là tổ hợp của các quốc gia chỉ biết nói thay vì làm nhưng giờ không ai dám nhìn họ bằng nửa con mắt nữa. Dưới sự lãnh đạo của Trung Quốc, Ngân hàng Phát triển Mới (NDB) và nguồn dự trữ tổng hợp của họ đang có nguồn tài chính lớn. Tại châu Á, Trung Quốc cũng đang lấy lại ảnh hưởng của mình dù gặp một số bất ổn địa chính trị. Sự lỏng tay của Mỹ tại châu Á sẽ giúp Trung Quốc tiến lại gần hơn với các quốc gia trong khu vực.

Từng chút một, sự trỗi dậy của Trung Quốc đang làm suy yếu hệ thống quản trị toàn cầu đang được Mỹ duy trì. Dù ở trong hay ngoài nước, Trung Quốc đều cho thấy rằng họ không muốn thúc đẩy những giá trị giống như Mỹ, đó là nền dân chủ, tự do ngôn luận và các quy định pháp luật. Trung Quốc ủng hộ một mạng lưới internet được kiểm soát và cung cấp bởi chính phủ. Trung Quốc muốn triển khai một thị trường tiền tệ quốc tế mà ở đó các chính phủ chủ động quản lý và kiểm soát thị trường thay vì để thị trường tự thiết lập nguyên tắc và hoạt động tự do.

Cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn còn dài. Mỹ vẫn là nền kinh tế nặng động, hiệu quả và sáng tạo nhất thế giới. Đồng USD vẫn giữ được ưu thế so với các đồng tiền khác và được hỗ trợ bởi những thị trường tài chính tốt nhất. Hệ thống mở cửa và minh bạch của chính phủ Mỹ và các quy định phát luật tôn trọng các bên tiếp tục tạo ra sự tin tưởng cho các nhà đầu tư.

Trong khi đó, cấu trúc chính trị của Trung Quốc còn khá cứng nhắc, nền kinh tế còn nhiều hạn chế, môi trường bị tàn phá và nguồn lực chưa được tận dụng triệt để. Nếu một cuộc chiến tranh thương mại xảy ra, Trung Quốc sẽ là người chịu thiệt hại nhiều hơn Mỹ. Đồng Nhân dân tệ đang trượt khỏi đường ray bởi những bất ổn trên thị trường chứng khoán và tiền tệ. Những nỗ lực nửa vời của Trung Quốc trong quá trình tự do hóa tài chính và định hướng kinh tế thị trường đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới niềm tin của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn có những bước tiến dài trong những năm qua khi Mỹ có khả năng cách ly bản thân với nền kinh tế thế giới. Trung Quốc có thể không phải là sự lựa chọn tốt cho vị trí lãnh đạo toàn cầu nhưng không thể phủ nhận niềm tin với họ đang tăng lên.