Lời tòa soạn: Xung quanh cuộc tranh luận giữa ông Trump và bà Clinton, giáo sư Jonathan London, nhà xã hội học người Mỹ, giảng viên Đại học Leiden (Hà Lan) đã có bài viết riêng cho Lao Động. Để thêm những góc nhìn về vấn đề đang được cả thế giới quan tâm, chúng tôi xin giới thiệu bài viết này.

Trump-Clinton: Cuoc chay marathon cua huenh hoang va gian du - Anh 1

Cuộc "tranh luận" lần hai giữa hai ứng viên Donald Trump và Hillary Clinton là một trong những rối ren lớn nhất của lịch sử chính trường Mỹ. Bầu cử năm nay, cử tri Mỹ chỉ có hai sự lựa chọn, giữa một bên là chọn người "chả thay đổi gì" (Clinton) với một bên là chọn người "không thể tưởng tượng được" (Trump).

Dân thất vọng, báo chí bị chơi khăm

Bản thân sự kiện hôm 9.10 không phải là một buổi tranh luận, mà là một cuộc chạy marathon của sự huênh hoang giận dữ, phần lớn là của ông Trump. Chẳng hạn, màn quát tháo (tôi sẽ không gọi là tranh luận) hầu như không đụng chạm đến những vấn đề sát sườn với người Mỹ và với những người lo ngại về tương lai và vai trò trong tương lai của Mỹ trên toàn cầu.

Cuộc tranh luận là lời nhắc nhở với Mỹ và thế giới rằng, sức mạnh và chất lượng của nền dân chủ ở bất cứ nước nào không thể bị xem thường, mà phải được phát huy và bảo vệ một cách cần mẫn. Nhưng thay vào đó, những gì mà người Mỹ có, là một lời nhắc nhở thực tế rằng nền dân chủ của họ đã bị đầu độc.

Dù mỗi người có quan điểm riêng, nhưng không nghi ngờ gì nữa, Trump là ứng viên kém thích hợp nhất cho chức tổng thống trong lịch sử Mỹ (nói dối triền miên, sàm sỡ, phân biệt chủng tộc..). Việc ông ta đi đến chặng đường hôm nay phản ánh sự thất vọng trong phần lớn dân Mỹ, là một thực tế.

Đồng thời, việc này cũng là một bản cáo trạng với giới truyền thông Mỹ, khi mà nhiều hãng, thật đáng hổ thẹn, đã không làm tròn trách nhiệm của mình, liên tục bị chơi khăm trước những lời nói dối có hệ thống của Trump. Họ đã không hành động một cách tập thể và gây ra một sự rủi ro cho công chúng vì cách thức vụ lợi của truyền thông đương đại cho rằng tỉ lệ người xem truyền hình và lượng view quan trọng hơn là chất lượng và sự thật.

Trump-Clinton: Cuoc chay marathon cua huenh hoang va gian du - Anh 2

GS. Jonathan London.

Hai ứng cử viên không được ưa thích

Hillary Clinton và Donald Trump là hai ứng viên không được ưa thích nhất. Cần nhớ rằng, chỉ 14% người lớn đủ điều kiện, chiếm 9% dân số Mỹ, bỏ phiếu cho ông Trump hoặc bà Clinton trong các cuộc bầu cử sơ bộ.

Mặc dù tuyên bố của Trump rằng hệ thống kinh tế và chính trị Mỹ bị "gian lận" không phải hoàn toàn sai, song tuyên bố của ông ta đại diện cho lợi ích của người Mỹ trung bình là điều vô lý không thể tả.

Nỗ lực không ngừng của Trump nhằm thu hút lá phiếu những người ủng hộ của ứng viên thất bại Bernie Sanders phản ánh một thực tế rằng, trong số tất cả những ứng viên, chính Sanders mới là người có chính sách gần nhất với lợi ích của những hộ gia đình Mỹ có thu nhập thấp và trung bình.

Đối với Clinton và Trump, cử tri Mỹ chỉ có hai sự lựa chọn đáng tiếc, giữa một bên là chọn người "chả thay đổi gì" (Clinton) với một bên là chọn người "không thể tưởng tượng được" (Trump).

Thật may mắn cho Mỹ và thế giới này, dường như cơ hội của Trump đang hẹp lại. Mặc dù sẽ là dại dột khi cho rằng bà Clinton thắng cử (mọi điều đều có thể, nhất là trong mùa bầu cử này), thì Trump cũng đã cho cả nước Mỹ và thế giới thấy con người thực sự của ông ta là gì.

Những lời lẽ thô tục của ông ta về tình dục, những phát ngôn đứng trên luật pháp, những tuyên bố về nộp thuế thu nhập hay sàm sỡ phụ nữ... đã nói tên tất cả. Thật khó có thể hình dung bao nhiêu người, đặc biệt là phụ nữ và những người tôn trọng phụ nữ, sẽ thoải mái chọn lá phiếu bầu cho ông ta.

Mục đích chính của Trump trong "tranh luận" lần hai là đánh lạc hướng người Mỹ khỏi những gì mà ông ta thực sự đại diện. Xét ở điểm này ông ta đã thành công một phần, chủ yếu bằng những lời lăng mạ bà Hillary và chỉ trích đối thủ không làm như những gì mình nói.

Người Mỹ đã bị sốc nhưng không ngạc nhiên bởi đoạn băng nói về phụ nữ của Trump. Đồng thời, bà Clinton cũng may mắn khi mà đoạn băng ấy được công bố vào thời điểm những nhận xét cá nhân trong các bài phát biểu được trả tiền bởi các nhóm lợi ích đặc biệt như Goldman Sach, là một lời nhắc nhở về thiếu sót nghiêm trọng của bà Clinton, đó là xu hướng cố gắng che đậy quan điểm lúng túng ủng hộ các tập đoàn kinh doanh. Hillary thực sự là "người của ngành tư bản".

Nhìn chung, người Mỹ đang ở trong một tình thế khó khăn. Họ tự hào về đất nước mình, nhưng lại giận dữ và xấu hổ về tình trạng chính trị. Người ta có thể hiểu được một cách hợp lý vì sao một vài tập đoàn lớn của Mỹ kém hiểu biết và nhiều người Mỹ ngây thơ bị thu hút bởi Trump và chủ nghĩa dân tộc cũng như sự giận dữ của ông ta.

Không may cho Trump, ông đã có một khoảng thời gian khó khăn để che giấu con người thực sự của mình. Nhưng trớ trêu thay, chính sự nghiệp dư, thù ghét và cuồng vọng không ngừng của Trump, lại có thể cứu nước Mỹ khỏi sự cực đoan của ông ta. Điều đó cho thấy nền dân chủ Mỹ đã trở nên dễ bị tổn thương như thế nào.

Nếu có một hy vọng, thì đó là cơ hội để người Mỹ có thể học hỏi từ cuộc "tranh luận" này và hướng tới một nền chính trị đáp ứng một cách cơ bản hơn nhu cầu của người Mỹ và cộng đồng quốc tế rộng lớn hơn. Nếu không, tất cả chúng ta đều sẽ gặp rắc rối - (Vân Anh chuyển ngữ)

* Quan điểm của tác giả không phản ánh quan điểm của Lao Động.

Jonathan London