Những mô hình sân khấu nghệ thuật biểu diễn được sắp đặt một cách tinh tế và thú vị mô phỏng một buổi biểu diễn tuồng hoặc hát ca trù… ở miền quê Việt Nam được bày biện trong không gian Cotic (số 60 Nguyễn Thái Học, TP.Hội An) như thu hút du khách về một miền văn hóa dân tộc của một thời dĩ vãng chưa xa lắm.

Ở đấy trong những đêm trăng bên mái đình yên ả, bà con nườm nượp rủ nhau đến xem hát tuồng, hát chầu văn. Những tác phẩm khá tinh xảo và bắt mắt ấy được làm ra từ bàn tay khéo léo của Nguyễn Cao Thắng. Chàng họa sĩ sinh năm 1986 ở vùng quê Bắc Ninh, xứ của làng quan họ nổi tiếng Việt Nam.

Trot me bay bien cu xua - Anh 1

Một mô hình sân khấu truyền thống của Nguyễn Cao Thắng.

Nói về bản thân mình, Thắng khá kiệm lời, khiêm tốn và nhỏ nhẹ cứ như mọi điều còn phải nỗ lực hoàn thiện. Anh nói về hội họa với sự mê đắm. Trước đây anh cũng có giai đoạn hoang mang về đường đi của mình. Tốt nghiệp trung cấp mỹ thuật ở Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội, Thắng tiếp tục học thêm hai năm ở ngành phục trang trường đại học điện ảnh - sân khấu Hà Nội. Sau đó, Thắng bỏ giữa chừng việc học để tìm kiếm con đường nghệ thuật đầy phiêu lưu và mạo hiểm của riêng mình. Cứ ngỡ nghệ thuật là cái gì đó rất đam mê nhưng rất khó nắm bắt để làm nên điều thực sự có ích trong cuộc sống nên Thắng luôn ở trạng thái phập phồng, tìm kiếm.

Là người thiết kế các mô hình nghệ thuật sân khấu truyền thống tại không gian Cotic, Thắng muốn đem những hình ảnh sống động của một đêm biểu diễn ca trù hay hát bội, hát tuồng vào giữa sân đình làng.

Thắng cũng không rõ tại sao mình có thể tạo ra những mô hình chi tiết và sống động như thế. Hay tình yêu nghệ thuật truyền thống từ làng quê Bắc Ninh thấm đẫm vào máu anh tự lúc nào. Thắng cho biết, mỗi không gian văn hóa thu nhỏ ấy, anh làm miệt mài trong vòng 6 tháng, suốt hai năm từ năm 2014 đến nay chỉ mới được 4 không gian mô hình sân khấu biểu diễn nghệ thuật gồm: hát chèo, chầu văn, hát bội, ca trù từ vật liệu chủ yếu là gỗ, đất sét và các vật liệu khác như sắt, nhũ, sau đó được sơn, có chi tiết được phết lên bề mặt bằng vàng. Sắp đến đây, Thắng tiếp tục hoàn thiện các mô hình sân khấu biểu diễn nghệ thuật khác như nghệ thuật cung đình, đờn ca tài tử, rối nước, bài chòi…

Những cuộc giao lưu nghệ thuật đưa Thắng đến với các nhóm nghệ thuật khác nhau, như nhóm múa của Thủy EaSola mà Thắng với vai trò là trợ lý đạo diễn các đêm trình diễn của nhóm; hay với vai trò là họa sĩ chính của không gian nghệ thuật Cotic do một nhóm bạn trẻ ở Hội An sáng lập. Nhóm bạn trẻ này khát khao khôi phục và biểu diễn nghệ thuật truyền thống để phục vụ du khách và người dân Hội An. Nhiều đêm nhạc truyền thống với các nhạc cụ đàn tranh, đàn bầu… kết hợp với nhạc cụ điện tử, do các nghệ sĩ từ châu Âu cùng với các nghệ sĩ Việt Nam trình diễn, được nhóm bạn trẻ tổ chức tại không gian Cotic và các nơi khác ở Hội An.

Bắt đầu có một không gian nghệ thuật để thỏa mãn khao khát của chính mình, đã có việc để làm, lại được vẽ, được sáng tạo, được sống trong đam mê nghệ thuật là niềm ao ước của Thắng. Và Thắng ấp ủ chuyện vẽ tranh. Thắng cho biết anh lượm lặt những gì tinh tế nhất mà mình đã được nhìn thấy để thể hiện lên tranh.

Những du khách Tây, ta lần lượt rảo bước vào không gian Cotic chăm chú vào những tác phẩm của Thắng như chính nó đang tỏa ra một sức sống, một sức thu hút kỳ lạ về những tinh hoa văn hóa dân tộc Việt.

NGUYỄN HỮU HỒNG SƠN/Báo Quảng Nam