Nhã Cầm là tiểu thư con nhà. Chồng cô là doanh nhân thành đạt theo đánh giá của xã hội hiện đại. Người ngoài dễ nghĩ Nhã Cầm hân hoan với sự chiều đãi của số phận.Chỉ riêng cô biết mình không phải là một phụ nữ hạnh phúc.

Trong nhung du an lang man cua nang - Anh 1

Người ngoài ghen với những gì mà Nhã Cầm có. Cầm biết điều đó nhưng không hoang tưởng mình là người đàn bà hạnh phúc. Phụ nữ đố kỵ nhất với những người được chồng say mê. Cuộc sống của cô nhung lụa từ ấu thơ nhưng thiếu đúng điều quan trọng đó - sự si mê của người đàn ông đứng chung tên trong bản đăng ký kết hôn. Trong các party, cô không săm soi váy áo và đồ trang sức của những phụ nữ khác mà luôn kín đáo tia những phu quân đi kèm. Con mắt sắc sảo của cô chụp cắt lớp họ. Và mỗi cử chỉ yêu đương mà người đàn ông thể hiện với người đàn bà của mình đều khiến cô cảm thấy điều gì đó rất gần với sự tủi thân.Chồng cô không bao giờ tỏ ra âu yếm vợ, kể cả những lúc riêng tư nhất.Lấy chồng hơn 10 năm nhưng chưa bao giờ Nhã Cầm được thỏa mãn trong chuyện gối chăn. Chồng luôn khước từ những gợi ý lúc xa lúc gần của cô, thậm chí có lần còn gắt lên bảo rằng đàn bà mà ham hố chuyện đó thì thật không chấp nhận được. Cầm ấm ức với cách xử sự của chồng. Thà rằng anh ta cứ nhận mình… yếu, cô còn có thể thông cảm được. Đằng này anh lại cư xử cứ như cô là “con nghiện tình dục”. Điều đó xúc phạm lòng tự trọng của cô.

Môi trường làm việc của Nhã Cầm có khá nhiều cám dỗ bởi luôn có cơ hội gặp gỡ những đàn ông giỏi giang. Mà đàn ông thành đạt cũng thường rất tự tin trong chinh phục phụ nữ. Vào năm thứ 11 của cuộc sống hôn nhân, Cầm rơi vào lưới tình với một giám đốc trẻ. Cô không ân hận vì sự sa ngã này. Nhờ có anh ta, cô mới biết mình đẹp. Cảm thấy mình là người đàn bà thực sự, được nâng niu. Mỗi lần đứng khỏa thân trước gương lớn trong nhà tắm, Cầm mơ màng hình dung đôi môi người tình lướt qua khuôn mặt cô, thám hiểm từng mi li mét cơ thể. Da cô đã trở nên mịn màng hơn bởi mỗi lần gặp nhau anh đều tỉ mỉ xoa kem dưỡng lên khắp thân thể mát lạnh của cô, vừa từ phòng tắm bước ra.Sự chiều chuộng của anh ta khiến cô hiểu rằng mình đã thiệt thòi đến thế nào trong hơn chục năm chồng vợ.

Cuối tháng 9 nắng vàng như mật.Người tình rủ Nhã Cầm đi ngắm ruộng bậc thang Mù Căng Chải.Chưa bao giờ dung dăng dung dẻ đi xa đến thế nhưng cô yên tâm ngay khi anh phân tích rằng càng xa thành phố độ an toàn càng cao. Dĩ nhiên là Cầm chán chồng nhưng hiện tại cũng chưa thể ly dị. Anh lại có vẻ không quan tâm gì đến lịch sinh hoạt của cô.Cầm thông báo sẽ vắng nhà hai ngày cuối tuần, anh cũng chả buồn hỏi cô đi đâu. Về sau cô biết, chính hai ngày đó anh cũng bận đón tiếp đối tác từ bên Nhật sang.

Đường lên Yên Bái rất đẹp. Xe chạy bon trên cao tốc, chừng gần 2 giờ đồng hồ đã đến thị trấn Tú Lệ.Hai người dừng lại ăn trưa ở một quán nhỏ.Nhã Cầm đã nghe nói nhiều về đặc sản gạo nếp của nơi đây, thấy tất cả còn xa mới tương xứng với thực tế. Ai chẳng biết Tú Lệ nếp hương/ Xôi ngũ sắc thơm vờn vách núi… Người tình khe khẽ hát trong lúc hai người chờ thưởng thức món xôi ngũ sắc độc đáo của nơi đây. Đến khi mẹt xôi năm màu xanh-đỏ-tím-vàng-trắng được bưng lên, mùi thơm của gạo mới lan vào tận cuống tim. Nhã Cầm nhón một miếng xôi màu tím ngăn ngắt, thấy cơn đói dâng lên dữ dội.Cô ăn hối hả mỗi màu một miếng không hề bé, quên hẳn chế độ ăn giảm tinh bột mà cô đã nghiêm ngặt tự đặt ra cho mình từ vài năm nay.Đến khi bụng lưng lửng, cô mới nhẩn nha hỏi chuyện nhà hàng.

Thì biết, xôi phải được nấu từ gạo nếp Tú Lệ hạt to, trong, thơm nức. Bốn loại lá rừng dùng để nhuộm các màu xanh - đỏ - tím - vàng phải lựa kỹ, không được quá non hay quá già. Có lá rồi phải rửa sạch nấu với nước lấy từ suối Mường Lùng nơi đây.Khi đã có nước màu, gạo nếp được cho vào ngâm khoảng 10 tiếng rồi vớt để ráo nước. Gạo này được đồ trong chõ xôi truyền thống của đồng bào gọi là mỏ lửng - tay lung. Chõ xôi hình bầu dục bằng thân cây cọ hoặc gỗ thơm được gọt đẽo để thủng hai đầu, đầu trên có nắp đậy, đầu dưới lót bằng phên nứa, mỗi chõ xôi được hơn 1kg gạo. Quá trình đồ xôi lửa phải đều, đượm than. Khi xôi chín lấy ra mâm, quạt cho bớt hơi nóng rồi gói bằng lá dong bánh tẻ cho xôi dẻo, giữ mùi thơm lâu. Những hạt nếp nương tỏa hương thơm riêng của thung lũng Mường Lò quanh năm mây mù, nếu nhai kĩ và cảm nhận sẽ thấy được vị ngọt thanh khiết. Mỗi màu xôi mang một ý nghĩa. Khẩu cắm lanh là xôi màu đỏ tượng trưng cho khát vọng. Khẩu cắm lăm là xôi màu tím tượng trưng cho trái đất trù phú. Khẩu cắm hương là xôi màu vàng tượng cho sự no ấm đầy đủ. Khẩu khiêu là cơm xôi màu xanh tượng trưng cho màu xanh của núi rừng Tây Bắc. Khẩu nón là cơm xôi màu trắng tượng trưng cho tình yêu trong trắng thủy chung...

Lâu lắm rồi, Nhã Cầm mới có một bữa trưa ấn tượng như vậy. Cô từ chối thưởng thức các món đặc sản Tây Bắc khác, chỉ đồng ý gọi thịt nướng ăn cùng với xôi.Mùi thơm bạo liệt của thịt ướp mắc khén và các gia vị bí ẩn bản địa cùng với mùi oi khói của thịt nướng gác bếp khiến bụng no căng mà miệng vẫn thèm nhai.

Xẩm tối, xe họ đến thị trấn Mù Căng Chải. Ra khỏi xe, Nhã Cầm thích thú với cảm giác khí giời lành lạnh giăng giăng phố núi. Hai người lấy một phòng ở nhà nghỉ Suối Mơ, ngay cạnh khu chợ của thị trấn, bấy giờ chỉ còn lác đác người.Không phải ngày cuối tuần nên du khách không đông lắm, cho dù đang ở lúc cao điểm của du lịch.Viễn cảnh được cuộn tròn lấy nhau giữa tiết trời lành lạnh khiến Nhã Cầm thấy hai đầu gối hơi bủn rủn.

*******

Sáng hôm sau, Nhã Cầm đang cùng người tình đi ra chỗ đậu xe thì chạm mặt mẹ chồng cũng đang khoác tay một người đàn ông lạ mặt.Cử chỉ của hai người tố giác rằng họ là một đôi tình nhân.Cô đứng như hóa đá mất vài chục giây.

Mặc dù cả hai mẹ con đều cố gắng tỏ ra không quen biết nhưng Cầm vẫn cảm thấy sường sượng. Thắc thỏm trên cả cung đường về lại Hà Nội, nhưng Cầm là đàn bà biết kiềm giữ cảm xúc. Người tình không hề hay biết cô vừa gặp hạn. Lo âu khiến cô không còn cảm thấy ngon miệng. Dù bữa trưa hôm đó ở Nghĩa Lộ toàn là các món đặc sản cô chưa từng được ăn: sâu chít rang, nộm rau dớn cà gai, cá suối nướng, măng sặt luộc, thịt trâu gác bếp, tôm bay – chính là châu chấu rang giòn, sách trâu xào dứa, khoai môn tím Lục Yên hầm xương lợn…

Đêm đó Cầm mất ngủ. Trong lúc làm một bát mì chũ rau cải thịt bò cho chính mình ăn trước khi đi làm, cô nhiều lần liếc mắt về phía mẹ chồng đang bình thản ngồi xem ti vi. Từ khi về nhà chồng, Cầm đã được luyện quen với nếp sống hàng ngày mỗi người tự lo việc ăn sáng, không cần hỏi han người khác trong gia đình ăn gì. Thái độ mấy ngày hôm sau của mẹ chồng vẫn như không có chuyện gì xảy ra.

1 tuần sau đó, mẹ chồng rủ Cầm đi cà phê. Bà chủ động nói rõ quan điểm rằng hai mẹ con nên giữ kín cho nhau chuyện này. Bà nói đã biết rõ cảnh đồng sàng dị mộng nhiều năm nay của vợ chồng Cầm. Là phụ nữ, bà rất thông cảm với cô. Một phần nữa, bởi chồng Cầm không là … con ruột của bà.

Nhã Cầmđột ngột khó thở.Cô vốn hơi yếu tim mà đây là cú sốc thứ hai trong vòng có 1 tuần ngắn ngủi. Đợi cơn xúc động của Cầm lắng xuống, mẹ chồng mới chia sẻ để cô hiểu rằng cảnh ngộ của bà cũng đáng thương. Bố chồng là người không chung tình. Ông bà lấy nhau được vài năm, đã có một con chung thì ông dắt về một thằng bé - là chồng Cầm hiện giờ- van xin bà nhận nó vì đó là đứa con ruột của ông được hình thành từ những ngày rong ruổi lái xe đường trường. Bà đã nuốt nước mắt để có thể nuôi con riêng của ông mà không dằn hắt, đối xử tệ với nó. Nhưng sự tử tế của ông không kéo dài lâu. Trong nhiều năm sau đó, ông liên tục ngoại tình, đến mức bà chán chường, đành chấp nhận như là một căn bệnh mãn tính của ông.

Nhã Cầm trân trối nhìn mẹ chồng.Ở tuổi xấp xỉ 60, bà vẫn còn đẹp.Làn da vẫn mịn và trắng, lấm tấm vài chấm tàn nhang nhỏ. Bà nói với cô rằng, từ lâu đã không còn tin đàn ông. Ngay cả người đàn ông mà bà đang có quan hệ cũng vậy. Anh ta là một nhân viên trong công ty do bà làm sếp. Anh ta cần tiền và cả kinh nghiệm thương trường của bà. Đổi lại, anh ta cho bà cảm giác được chăm sóc và bà cũng cần có một con người để an ủi cho cuộc sống thực ra là quá tẻ nhạt của mình. Bà không muốn gọi đó là một cuộc tình, vì nó chỉ là một mối quan hệ. Hoặc bay bổng hơn, một dự án tình lãng mạn.

Mọi phụ nữ bất hạnh đều có những ước mơ giống nhau. Ít nhất thì mình cũng may mắn hơn mẹ chồng. Nhã Cầm nghĩ vậy.

Võ Hồng Thu