Chuyện phiếm giữa hai người đàn ông tập dưỡng sinh trong công viên.

Trong cay thi kho gi! - Anh 1

Cây trồng dưới gầm công trình đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông

- Này ông, trồng cây thì khó quái gì mà dân mình cứ cãi nhau loạn lên thế nhỉ, mình toàn nông dân mà ra cả, cây gì, cỏ gì, tưới tắm phân gio thế nào, chả có gì lạ...

- Ờ, không lạ cây, lạ quy trình, chỉ lạ tiền và lạ cái cách chọn cây của thành phố.

- Ông nói chí phải, cây gì, hoa gì là do tiêu chí của người chọn. Tiêu chí không chuẩn thì trồng sai, tốn tiền dân.

- Hôm trước, dân tình phản đối ầm ầm trồng cây bàng Đài Loan dưới gầm đường sắt trên cao, người cực đoan thì lên báo phát biểu “trồng cây làm gì”. Tôi cáu quá, báo mà ủng hộ tư duy thế là sai. Trồng cây ở đâu cũng tốt nhưng quan trọng là trồng cây gì. Cho cây bàng Đài Loan to cao vật vưỡng vào dưới gầm đường sắt, dưới đường dây cao thế rồi lại bảo sẽ cắt tỉa thường xuyên, có giải pháp khống chế chiều cao. Thế có phải mua việc vào người không?

- Thế dân gian người ta hay gọi là tiêu tiền chùa phải không ông?

- Ngoài chuyện đó ra thì tôi rất ưng. Chỉ trong vài đêm, các tuyến phố thiếu cây được trồng đủ cả. Cây to, khỏe, có chạc vững chãi bảo vệ xung quanh. Khác hẳn đám cây èo uột trồng trước đây. Hà Nội vài năm nữa sẽ khác.

- Nhưng hình như tôi thấy toàn một loại cây ông ạ. Giá mà nhân dịp này, thành phố làm cái gì đột phá, mới mẻ chút. Ví như chọn cho các khu đô thị mới, các phố mới một loại cây ra hoa đặc trưng như lộc vừng, muồng hoàng yến, lim xẹt... thì vài năm nữa dân mình có vô số chỗ chụp ảnh. Ông hình dung xem, cả rừng hoa muồng vàng nở rộ thì trẻ con tha hồ kéo nhau ra chụp ảnh khoe trên mạng xã hội.

- Được thế thì tốt quá, giờ có mấy cái cây hoa ban bé tý nở hoa, bọn trẻ cũng tranh nhau xếp hàng chụp, đến tội! Tóm lại, trồng cây chẳng khó gì, chỉ khó có cái tầm, cái tâm người chọn cây. Chọn cây gì sống khỏe, ít gãy đổ, ít rụng lá, sâu mọt nhưng lại tốn quá ít tiền duy tu thì có khi các bác ý lại không... thích.

Kính cận