* Trở thành người thân của đơn vị

QĐND - Trong chuyến hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận, Thiếu úy Võ Chí Hải, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) cùng đồng đội nhặt được chiếc cặp bên trong có khá nhiều tài sản có giá trị như laptop, ví tiền và cả chiếc điện thoại di động iPhone 4s khá đắt tiền. Chưa biết xử lý thế nào thì đúng lúc đó chiếc điện thoại trong tay anh rung lên và đổ chuông. Hải nghe máy và thấy giọng nói ngọt ngào của một cô gái: “A lô, xin lỗi anh nhặt được chiếc cặp của em phải không? Anh làm ơn cho em xin lại nha...”. Lập tức Hải đồng ý và chỉ đường cho cô gái đến đơn vị.

Sáng hôm sau, một cô gái dáng nhỏ nhắn, xinh xắn đến phòng trực ban của đơn vị xin gặp Hải và đem theo một số bánh kẹo, trái cây để làm quà. Được nhận lại số tài sản của mình, cô gái rất vui và rối rít cảm ơn các anh bộ đội. Sau lần đến nhận lại tài sản bị mất của mình, do cảm mến khung cảnh sạch đẹp, gọn gàng của đơn vị cũng như tình cảm chân thành của các anh bộ đội ở Sư đoàn 324, từ đó cứ vài tuần cô gái lại cùng các bạn sinh viên của lớp K38, Khoa Văn (Đại học Vinh) lại đến thăm và giao lưu cùng cán bộ, chiến sĩ của đơn vị như những người thân trong gia đình.

* Hạnh phúc từ lá thư lạc...

Tổ ấm hạnh phúc của thầy giáo Bùi Thế Long và cô Nguyễn Lê Thu, cùng công tác tại Trường Đại học Văn hóa-Nghệ thuật Quân đội khiến nhiều người thầm khen và mừng cho anh chị. Đặc biệt, cả hai con của anh chị đều là học sinh giỏi toàn diện, được tuyên dương tại Lễ tuyên dương học sinh giỏi xuất sắc của Thành phố Hà Nội năm học 2011-2012. Nhưng có điều mà ít người được biết, đó là để đến được với nhau, anh chị đã phải vượt qua cả nghìn dặm đường cùng muôn trùng sóng nước biển khơi, mà câu chuyện hạnh phúc của hai người được bắt đầu từ một cánh thư lạc địa chỉ.

Đó là vào năm 1995, khi thời khắc Giao thừa đến trong tâm trạng nhớ người thân, nhớ đất liền da diết của người lính đảo xa, giây phút ấy Hạ sĩ Bùi Thế Long chợt nghĩ tới lá thư mà anh nhận được từ lâu, hôm có tàu ra đảo. Dù tên của người nhận thư không thật trùng khớp hoàn toàn với tên của mình, nhưng rồi anh vẫn quyết định bóc thư xem, bởi khao khát những thông tin, tình cảm từ đất liền. Những lời lẽ động viên của nữ sinh viên đại học trong thư khiến anh rất cảm động về sự thấu hiểu, tin tưởng của những người ở đất liền đối với các anh nơi đảo xa. Bằng sự xúc cảm, anh đã viết thư hồi âm cho người nữ sinh ấy và cũng từ đó, anh có thêm người bạn là sinh viên sư phạm Nguyễn Lê Thu. Rồi ngày trở về đất liền của Long cũng đến. Với tình cảm chân thành của mình, Thu đã giúp đỡ và động viên Long thi đỗ đại học, trở thành sinh viên tại ngôi trường chính cô đã theo học. Sau đó, chính người bạn ấy trở thành người đồng chí, đồng nghiệp, người bạn đời yêu quý của cô.

CHU ANH