Em ơi! Hãy vững tin, đừng bao giờ nản bước. Hãy gác lại đói nghèo những mất mát đau thương.

LTS: Những vần thơ trong bài "Trò nghèo", "Học văn" của thầy giáo Nguyễn Văn Khánh - giáo viên trường THCS Vĩnh Hanh, Châu Thành, An Giang, gửi Báo điện tử Giáo dục Việt Nam cũng là những lời nhắn nhủ, lời động viên của của thầy đối với những học trò nghèo, thắp sáng ước mơ, nuôi dưỡng tương lai.

Tòa soạn trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

TRÒ NGHÈO

Hơn hai mươi năm về trước

Thầy cũng nghèo và lam lũ như em

Không có nổi một chiếc xe đi học

Những bộ áo quần

Nhiều khi không đủ ấm

Trời miền bắc mùa đông giá buốt

Băng qua đồng, gió lạnh thấu thịt xương.

Thời đó,

cơm làm gì đủ no, chỉ thường xuyên khoai sắn

ánh đèn dầu le lói mái nhà tranh

ánh đèn dầu không thể nào khuất phục

thầy vẫn đứng lên giữa bão táp cuộc đời

Giờ đây...thầy gặp em

một em học sinh cũng mồ côi, cũng đói nghèo lam lũ

cũng bộ áo quần bạc phếch thời gian

cũng thiếu thốn tình cha như ngày nào thầy đã trải

đôi mắt buồn trong những tiết học Văn…

Em ơi! Hãy vững tin

đừng bao giờ nản bước

hãy gác lại đói nghèo

những mất mát đau thương.

Thầy thương em…

như từng thương mình của hơn hai mươi năm về trước

thương những nàng Kiều; Vũ Nương; chị Dậu…

Thương cô trò nghèo

khao khát một ngày mai.

Tro ngheo, doi mat buon trong nhung tiet hoc Van… - Anh 1

Học trò bắt rắn mưu sinh và nhọc nhằn con đường đến lớp (ảnh: Lê Văn Vỵ).

HỌC VĂN

Môn học nào cũng có điều thú vị

Đều giúp em có tri thức làm người,

Môn Văn học là một môn đặc biệt

Em học rồi biết phải trái đúng sai.

Mỗi trang văn đều thấm đẫm tình người…

Sao chị Dậu phải bán con, bán chó,

Sao lão Hạc không ăn tiền dành dụm

Lại đi tìm một cái chết đau thương?

Em có biết vì sao Kiều đau khổ

Vào lầu xanh để làm kẻ bán mình

Em có biết vì sao Từ Hải chết

Khi cơ đồ đã một cõi ung dung.

Lục Vân Tiên trung hiếu phải mù lòa

Lí Thông ác và Thạch Sanh khờ dại,

Tin tình yêu Mỵ Nương thành phản quốc

Nước mất rồi, tan nát cả yêu thương.

Bao văn nhân phải chịu cảnh đau lòng…

Những oan khuất, niềm cô trung, tủi cực

Sông Mịch La, Khuất Nguyên đành tự vẫn

Lệ Chi Viên, Nguyễn Trãi phải rơi đầu.

Và đây, câu ca dao thuở trước

Tiếng mẹ ru trong những buổi trưa hè

Tiếng à ơi cứ dặt dìu, nhè nhẹ…

Đưa em vào những giấc ngủ nồng say…

Thầy sẽ giảng những cuộc đời đau khổ

Những trang văn luôn thấm đẫm tình người

Trong trang sách có mồ hôi và máu

Có tiếng vọng về một thuở của cha ông.

Em hãy biết yêu thương từng câu chữ

Đất nước này phải trả cả máu xương

Hôm nay đây em cắp sách đến trường

Niềm hi vọng ngày mai em tiếp bước…

Thầy sẽ giảng những gì tâm huyết nhất

Những niềm vui, đau khổ ở trên đời

Em sẽ hiểu cả tương lai, quá khứ

Có niềm đau và có cả tự hào.

NGUYỄN VĂN KHÁNH