Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk)- thủ phủ cà phê với tên gọi thân thương “Ban Mê” giờ đã thực sự sôi động. Thành phố cao nguyên nắng gió này khiến người ta tìm về cho dù nó đã có biết bao đổi thay.

Tro lai Ban Me - Anh 1

Nhà dài trong buôn Akô Dhông.

Nhắc đến Ban Mê là người ta nghĩ tới buôn làng, rừng, thác. Những điểm du lịch khá nổi tiếng như: Buôn Đôn, thác Draysap - Draynur, vườn quốc gia Yok Đôn,… nằm xa trung tâm thành phố chừng 60km. Ngoài sự choáng ngợp trước cảnh quan hùng vĩ, đời sống văn hóa của các dân tộc thiểu số, thì nổi bật là Không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận kiệt tác văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại.

Nhưng nếu chỉ có một ngày ghé Ban Mê, thì trung tâm thành phố cũng là nơi để người ta dừng chân ghé lại thưởng thức vẻ đẹp của cao nguyên. Tượng đài Chiến thắng Buôn Mê Thuột nằm ở chính giữa vòng xoay Ngã Sáu, với mô hình xe tăng cắm cờ để kỷ niệm chiến thắng Buôn Mê Thuột, cũng là biểu tượng thiêng liêng của người dân thành phố. Với những điểm tham quan ở khu trung tâm, không thể không nhắc đến biệt điện Bảo Đại nổi tiếng với kiến trúc đẹp đậm chất Tây Nguyên. Khu nhà trước đây là Biệt điện của vua Bảo Đại lúc đương vị và trước nữa là Tòa nhà Công sứ của Pháp tại Tây Nguyên, năm 1950 được giao lại cho Việt Nam, khi Buôn Ma Thuột được đặt trong vùng đất “Hoàng triều Cương thổ”.

Tòa nhà được xây dựng lại vào năm 1940 với kiến trúc rất đẹp mang đậm dấu ấn phong cách nhà dài Ê Đê bản địa, mái ngói, sàn gỗ. Xung quanh có cả một rừng cây cổ thụ bao bọc. Hiện bảo tàng trưng bày rất nhiều hiện vật có giá trị về văn hóa của hơn 44 dân tộc đang quần cư sinh sống tại Đắk Lắk, trong đó điểm nhấn là Không gian văn hóa cồng chiêng. Buôn Akô Dhông được xem là buôn đẹp nhất thành phố Ban Mê, buôn duy nhất hiện giờ còn giữ được dáng dấp, nét độc đáo của một buôn làng người Ê Đê. Khu du lịch sinh thái – văn hóa cộng đồng Ko Tam giới thiệu những nét văn hóa truyền thống dân tộc bản địa... 2 cây long não nổi tiếng nhất phố núi, được công nhận là cây di sản của Việt Nam với chiều cao 30m, nhiều nhánh lớn, tuổi đời 100 năm cũng khá ấn tượng với du khách. Những người ở xa có lẽ ít biết Trung tâm Thương mại Buôn Mê Thuột vừa mới khai trương với đầy đủ tiện nghi mua sắm, ăn uống, vui chơi giống như TP HCM và Hà Nội. Trong đó, tầng 6 có một quán ăn với cửa kính lớn trong suốt, có thể nhìn xuống bao quát cả thành phố, được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Tro lai Ban Me - Anh 2

Bảo tàng Đắc Lắc.

Thành phố đổi thay là vậy nhưng con người Ban Mê vẫn cứ giữ vẻ thân thiện, thẳng thắn nhưng không thiếu sự khéo léo khi giao tiếp với khách du lịch. Bởi nếu muốn tìm một nơi thưởng thức ẩm thực núi rừng, bạn có thể hỏi thăm bất kỳ người dân nào. Họ sẽ chỉ đường và giới thiệu rất tận tình, niềm nở. Không chỉ vậy, họ còn sẵn sàng tư vấn nhiệt tình cho khách du lịch nên đi chơi những địa điểm nào, phương tiện gì là hợp lý và giá tốt nhất với thái độ chân thành và nụ cười thân thiện.

Ẩm thực ở phố núi rất đa dạng và phong phú nên bạn có thể tìm thấy rất nhiều món ăn có xuất xứ từ khắp nơi trên cả nước, từ món Bắc, món Trung rồi món Nam đều chẳng thiếu món nào. Nhưng có một món ăn lạ nhất định phải thử ở Ban Mê, đó là món bún đỏ, món ăn thường chỉ bán vào buổi chiều và tập trung đông nhất ở đường Phan Đình Giót. Chỉ đoạn đường 100 m mà có tới hơn 10 quán bún đỏ. Tên gọi món bún lạ này bắt nguồn từ màu sắc của nó. Thoạt nhìn, tô bún đỏ giống như bún riêu hay canh bún thường bán ở Sài Gòn, nhưng nếu nếm thử, bạn sẽ nhận ra hương vị khác hẳn.

Không biết bún đỏ xuất hiện ở Ban Mê từ khi nào, nhưng có lẽ vốn là vùng đất mới với sự giao thoa về văn hóa của cả ba miền, đặc biệt là miền Bắc và miền Trung, nên món ăn ở đây cũng được biến tấu, gia giảm nguyên liệu cho phù hợp, để hình thành nên món bún đỏ lạ mắt lạ miệng này. Nổi bật trên tô bún là những viên nhân, còn gọi là chả viên, được làm từ thịt ba chỉ xay nhuyễn, trộn với tôm khô băm nhỏ, thêm trứng vịt và hành củ băm, đặc biệt không thể thiếu tiêu với mùi thơm cay nhẹ. Khi xương mềm, cho nhân vào nấu, đợi nhân chín nổi lên, cho trứng cút luộc bóc vỏ vào, vậy là đã có nồi nước dùng bún đỏ, bắt chước món này một tí, món kia một tí nhưng lại đầy sáng tạo, mang một dấu ấn rất riêng không lẫn vào đâu được của vùng đất cao nguyên này.

Tro lai Ban Me - Anh 3

Ly cà phê Ban Mê.

\Khí hậu ở đây thì luôn kỳ lạ, mưa thì mưa tối trời tối đất có khi rả rích mấy ngày liền, nắng thì nắng gay nắng gắt chẳng kém gì cái nóng thiêu đốt trưa hè Sài Gòn. Nhưng không ít người lại yêu mùa mưa Ban Mê khi ngồi ngắm thành phố khoác lên mình tấm áo choàng trắng xen vào đó vài nét màu mờ nhạt của đèn đường. Còn cái nắng nóng thì cũng thật ấn tượng.

Cuối tháng 10, Ban Mê vừa kết thúc mùa mưa, nên có lúc Ban Mê thật dịu dàng. Thời tiết Buôn Mê có lẽ vì thế mà thích hợp cho người ta ngồi nhâm nhi cà phê ngày qua ngày. Để văn hóa cà phê in sâu vào cuộc sống người dân với hàng trăm quán cà phê đủ thể loại và phong cách rải rác khắp phố núi bé nhỏ.

Từ những làng cà phê được đầu tư xây dựng hoành tráng với diện tích khủng như: Làng cà phê Trung Nguyên, Thiên đường cà phê Mêhycô,… đến những quán cà phê quy mô vừa và nhỏ với nhiều phong cách kiến trúc độc lạ và không kém phần đẹp mắt như: Xưa và nay, Không gian xưa, Vị đắng, Rainy, Thung lũng hồng,… hay chỉ là những quán cóc bình dân. Mỗi nơi đều có nét hấp dẫn riêng. Người Ban Mê dậy từ rất sớm để bắt đầu một ngày mới. Và bao giờ việc ăn sáng cũng sẽ gắn liền với việc uống cà phê như một thói quen không thể thiếu.

Hương vị cà phê Ban Mê rất đặc biệt và cách thưởng thức cũng khác với Sài Gòn hay Hà Nội. Cà phê được pha đậm đặc trong ly/tách vừa phải, chỉ thêm 1-2 viên đá nếu uống lạnh, vị đắng rất đặc trưng và hương thơm làm cho người ta mê mẩn. Thêm một điều lạ nữa là cũng loại cà phê ấy nhưng khi mua về nhà pha lại chẳng thể ngon bằng cà phê uống ở Ban Mê. Phải chăng công thức và chất nước đặc biệt, cộng thêm cái nắng gió Tây Nguyên làm cho ly cà phê nơi đây thêm đậm đà và lưu luyến.

Hồng Đậu