Trò ghen tuông ác độc

“Say nắng” một “bóng hồng” là nữ đồng nghiệp cùng làm trong công ty, Dũng mất nhiều thời gian theo đuổi nhưng tình cảm của anh ta không được cô gái đáp trả.

Ảnh minh họa

Khi thấy người tình trong mộng cặp kè với một người con trai khác, Dũng tức tối, căm hận giở trò ác độc nhưng không ngờ “chơi dao” lại bị “đứt tay”…

Cuộc tình đơn phương

Mấy năm trước, mới 20, 21 tuổi, từ quê Lâm Thao, Phú Thọ, Dũng xuống Hưng Yên xin vào làm công nhân cho một doanh nghiệp chuyên sản xuất bao bì đóng trên địa bàn huyện Văn Lâm. Sinh ra từ vùng quê nghèo, nhà lại có tới 5 anh em mà Dũng là con cả nên thời gian đầu anh ta rất chí thú làm ăn, kiếm tiền gửi về phụ giúp bố mẹ nuôi các em.

Một thời gian sau, doanh nghiệp nơi Dũng làm việc có đợt tuyển dụng công nhân mới. Trong số những người mới được bổ sung vào làm trong phân xưởng sản xuất của Dũng có Chuyền, một cô gái quê ở Phú Bình, Thái Nguyên. Không thuộc diện có nhan sắc nhưng Chuyền là cô gái có duyên. Khi mới gặp Chuyền, Dũng đã có cảm tình ngay với cô gái này. Hàng ngày, anh ta cố tạo cớ để được gần gũi, trò chuyện, ngắm nhìn Chuyền. Không chỉ thế, những lúc rỗi rãi, Dũng còn tìm đến nơi Chuyền thuê trọ chơi.

Sống trong cảnh xa quê, xa gia đình, Chuyền được Dũng quan tâm nên cô cũng thấy vui vui. Hoàn cảnh gia đình Chuyền cũng thuộc diện đông con, nhà nghèo, giống nhà Dũng nên hai người dễ đồng cảm, thân thiết với nhau. Tuy Chuyền hơn Dũng 2 tuổi nhưng cô có gương mặt ưa nhìn cùng vóc dáng thanh thoát nên trông hai người cũng không chênh nhau là mấy. Sau một thời gian gần gũi, Dũng nhận ra, anh ta yêu Chuyền từ lúc nào không biết. Mỗi khi Chuyền vắng mặt ở phân xưởng, dù chỉ là một ngày, Dũng cũng thấy nhớ nhung, trống vắng. “Say nắng” đấy nhưng chàng trai trẻ vốn hiền lành, nhút nhát chưa dám tỏ tình với Chuyền.

Mãi sau khi Chuyền vào làm được khoảng 4, 5 tháng, trong một buổi đi chơi cùng nhau, Dũng mới dũng cảm nói lên tình cảm của mình. Cứ nghĩ Chuyền sẽ chấp nhận lời tỏ tình ấy nhưng Dũng không ngờ cô khéo léo chối từ. Tuy vậy, Chuyền không hề lạnh nhạt với Dũng mà vẫn đối xử tình cảm với anh ta. Có lẽ chưa đủ thời gian để Chuyền cảm nhận tình cảm của mình, Dũng nghĩ thế nên anh ta không nản mà tiếp tục theo đuổi cô.

Chuyện quan hệ của Dũng và Chuyền không thể giấu được mọi người, bởi cách họ gần gũi, chăm sóc và ánh mắt nhìn nhau. Có người ủng hộ nhưng cũng có kẻ trêu đùa, “phi công trẻ” thích lái “máy bay bà già” khiến cho Dũng tức giận. Tình cảm của Dũng không được Chuyền đáp trả càng khiến tâm lý anh ta bị tác động. Từ một công nhân hiền lành, chịu khó, biết nghe lời thì nay anh ta hay nổi khùng cãi nhau cả với người quản lý. Rồi trong một lần xích mích, mâu thuẫn với cấp trên, Dũng bị công ty buộc thôi việc. Thế là Dũng phải chia tay với Chuyền, sau 7 tháng hai người cùng làm việc với nhau trong một công ty.

Ít ngày sau, quay lên Hà Nội, Dũng xin được vào làm việc trong Công ty TNHH thương mại và cơ khí Việt Cường (Cty Việt Cường) ở Tân Phú, Quốc Oai, Hà Nội. Công việc ở đây khá ổn định nên thu nhập hàng tháng của Dũng cũng kha khá. Hai tháng sau ngày Dũng chuyển về Cty Việt Cường, anh ta thấy cty có đợt tuyển thêm công nhân mới nên điện cho Chuyền, rủ cô về đây làm cùng với mục đích để anh ta được gần gũi người tình trong mộng. Nhận thấy lương bổng cũng như các chế độ đãi ngộ khác của Cty Việt Cường khá hơn nên Chuyền đồng ý.

Lúc mới được Cty Việt Cường tuyển dụng, Chuyền được phân công tạm về làm việc trong một chi nhánh của Cty ở Bắc Ninh. Sau đó một tháng cô mới được chuyển về làm việc ở Quốc Oai, Hà Nội. Điều Dũng không thể ngờ, trong thời gian Chuyền làm việc ở Bắc Ninh, cô bắt quen rồi nảy sinh tình cảm với một công nhân cùng nơi làm việc là anh Nguyễn Văn Sinh, cũng quê ở Lâm Thao, Phú Thọ, kém cô 8 tuổi. Khi Dũng phát hiện được mối quan hệ này thì tình cảm giữa Chuyền và anh Sinh đã khá sâu đậm.

Cơn ghen tuông mù quáng

Hết sức tức tối, Dũng cho rằng, anh Sinh cướp mất người tình của anh ta nên tìm mọi cách gây sự. Hận vì đồng hương nẫng mất người yêu, Dũng ghen tuông gọi anh Sinh và Chuyền đến đối chất rồi gây gổ đánh nhau ngay tại cty. Không ít lần Dũng đến phòng trọ của Chuyền chơi thấy anh Sinh ngồi ở đây, anh ta ghen tuông rồi lao vào gây sự, đánh nhau.

Thấy trời bắt đầu trở lạnh, anh Sinh có mua tặng Chuyền một chiếc chăn cho đỡ rét. Không ngờ, Dũng đến phòng trọ của Chuyền phát hiện có chiếc chăn lạ, sau đó biết à chăn của Sinh mua tặng, anh ta nổi giận đùng đùng mang chiếc chăn vứt ngay xuống sông. Đỉnh điểm mâu thuẫn xảy ra khi Chuyền vào phòng tắm của khu nhà trọ, do quên quần áo mang theo nên từ trong cô gọi vọng ra nhờ anh Sinh lấy giúp. Đúng thời điểm ấy, Dũng cũng có mặt ở khu nhà trọ này. Ghen tuông, tức giận, anh ta lao vào gây gổ với anh Sinh, bóp cổ Chuyền trước sự chứng kiến của nhiều người. Trươc quá nhiều sự việc ồn ào, gây dư luận không tốt, lãnh đạo Cty Việt Cường nhiều lần nhắc nhở Dũng về hành vi gây gổ, đánh nhau nhưng anh ta không chuyển biến nên ra quyết định đuổi việc.

Lần thứ hai Dũng phải sống xa người tình trong mộng. Anh ta tìm xuống Hà Nam xin việc. Cứ nghĩ, xa cách sẽ quên được chuyện tình buồn nhưng hình ảnh Chuyền vẫn chập chờn, ám ảnh khiến Dũng bị dằn vặt, đau khổ. Hôm ấy, Dũng được nghỉ, anh ta nhảy xe khách sang Hải Dương chơi rồi vòng về Quốc Oai thăm hỏi một vài người bạn cũ. Về đến Quốc Oai mà không được quay về thăm người tình khiến - nỗi tức giận tình địch và quản lý cty - người mà Dũng cho rằng đã làm anh ta mất việc nổi dậy trong lòng anh ta. Trên đường đi mua thức ăn, Dũng chợt nảy ra ý định ác độc, đổ thuốc trừ sâu vào bể nước ăn của cty vừa gây áp lực để cty đuổi việc anh Sinh, vừa trả thù lãnh đạo cty đuổi việc anh ta.

Nghĩ là làm, tối hôm ấy, sau khi tàn cuộc nhậu với đám bạn bè rồi đi hát karaoke, Dũng đi bộ một mình tìm đến cửa hàng buôn bán thuốc trừ sâu ở Tân Phú, Quốc Oai, cách Cty Việt Cường khoảng 500m hỏi mua một lọ thuốc trừ sâu. Hết thuốc trừ sâu nên chủ cửa hàng bán cho anh ta một lọ thuốc diệt cỏ với giá 300 ngàn đồng. Đút lọ thuốc diệt cỏ vào túi quần, Dũng tìm đến Cty Việt Cường. Vòng qua phía sau khu công nhân ăn nghỉ, Dũng trèo lên mô đất sát tường bao, đổ lọ thuốc diệt cỏ vào bể nước mà cty vẫn sử dụng nấu ăn cho công nhân. Xong việc, Dũng phủi tay, bắt taxi bỏ trốn.

Rời Cty Việt Cường khoảng 20 phút, chợt Dũng thấy lo lo cho người tình trong mộng nên điện cho Chuyền: “Em không được sử dụng nước trong bề nước cty vì đã nhiễm độc rồi… Anh vừa đổ thuốc sâu vào bể nước ăn của cty”.

Nghe Dũng nói thế, Chuyền hỏi lại: “Sao anh lại làm thế?”. Khá bất ngờ khi Chuyền nghe Dũng trả lời: “Anh muốn Sinh phải nghỉ việc, bảo với ông quản lý thế”. Thời điểm lúc ấy khoảng 19h30 tối, có 30 công nhân đang ăn cơm tối. Nhận cuộc gọi của Dũng, Chuyền hốt hoảng chạy đi cấp báo cho quản lý xưởng cơ khí. Lập tức lãnh đạo cty yêu cầu công nhân không được dùng đồ ăn. Khi mọi người chạy ra khu bể lọc nước thì phát hiện trong bể có một vỏ chai thuốc diệt cỏ nổi lềnh bềnh, mùi bốc lên nồng nặc.

Lấy mẫu nước và cát, sỏi trong bể lọc nước đưa đi giám định với kết quả, trong bể nước và cát, sỏi sử dụng lọc nước đều có chứa thành phần metolechelor là thuốc diệt cỏ. Nước trong bể bị nhiễm độc có thể gây chết người. Còn chiếc vỏ chai được xác định là vỏ chai đựng thuốc diệt cỏ. Không chỉ thế, các ĐTV Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAH Quốc Oai cho 2 chú chuột uống nước trong bể, chỉ một lúc sau, cả hai đều lăn ra chết vì suy nội tạng.

Đối tượng Cường

Đây là bể nước duy nhất, hàng ngày được cty sử dụng để nấu ăn cho công nhân. Rất may, thuốc diệt cỏ được Dũng đổ vào bể, sau khi cấp dưỡng của cty đã nấu xong bữa tối, nếu không sẽ không biết chuyện gì xảy ra. Trên cơ sở lời khai của Chuyền và một số nhân chứng, CAH Quốc Oai xác định, nghi can vụ đầu độc này là Nguyễn Tiến Dũng, sinh 1989, ở Khu Lâm Lý, TT Lâm Thao, Lâm Thao, Phú Thọ. Các mũi trinh sát được cử đi Phú Thọ, Hà Nam, Hưng Yên… để truy bắt nghi can. Bảy ngày sau khi gây ra vụ đầu độc không thành, biết không thể trốn tránh được tội lỗi, Dũng tìm đến CAH Quốc Oai xin đầu thú.

Đầu tháng 7-2016, TAND thành phố Hà Nội đã đưa vụ án này ra xét xử. Mặc dù vụ đổ thuốc diệt cỏ vào bể nước, không ai trong Cty Việt Cường bị ảnh hưởng sức khỏe nhưng do Dũng sử dụng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người, hành vi ấy đặc biệt nguy hiểm cho xã hội nên anh ta bị tòa tuyên phạt 12 năm tù giam về tội giết người. Chỉ vì si tình, ghen tuông mù quáng, Dũng tự đánh mất tuổi thanh xuân của mình.

Tên bị hại và người liên quan đã được thay đổi.

Theo Giang Hà/An ninh Hải Phòng

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tro-ghen-tuong-ac-doc-post205198.info