Nhiều độc giả sợ đọc tiểu thuyết của Milan Kundera vì ông viết sắc lạnh quá, tỉnh táo quá, nhưng lại rất mê đọc tiểu luận của ông.

Ngôn ngữ trong các tập tiểu luận của ông thường rất gần gũi, giản dị, rất nên thơ, và thân ái. Một cuộc gặp gỡ là một trong những tiểu luận xuất sắc của Kundera.

Kundera tự định vị đó là “cuộc gặp của các suy tư và kỷ niệm của tôi; các chủ đề lâu năm (hiện sinh và mỹ học) và các tình yêu lâu năm của tôi (Rabelais, Janacek, Felini, Malaparte…)”. Nghĩa là, trong một cuộc gặp gỡ đã bao hàm, thâu chứa rất nhiều cuộc gặp gỡ trên các bình diện của văn chương nghệ thuật và tư tưởng. Đó là hành trình của nhà văn, ngược về với những “suy tư và kỷ niệm” để nối một sợi dây giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.

Cuốn sách vẫn xoay quanh những chủ đề quen thuộc về nghệ thuật, trong đó quan trọng nhất là nghệ thuật tiểu thuyết, những chủ đề "rất Kundera" như tiếng cười, sự im lặng, ký ức, cái chết... Nhưng ở Một cuộc gặp gỡ, Kundera lẩy ra những đoạn nhỏ, kết nối những chủ đề khác nhau bằng sự quan sát tinh tế. Ông lựa chọn những tác giả cụ thể, dựng nên những bức chân dung nghệ thuật, nhằm bày tỏ những quan niệm, những suy tư thầm đẫm chiều sâu triết lý.

Trong tiểu luận Cử chỉ thô bạo của người họa sĩ: Về Francis Bacon, sau khi so sánh Bacon với Picasso – hai họa sĩ tài danh, ông còn thực hiện những đối chiếu giữa Bacon và nhà viết kịch Samuel Beckett nhằm làm nổi rõ vị trí, vai trò của họ trong ngành nghệ thuật mà họ đang theo đuổi.

Kundera nhận ra mối tương liên giữa hai người nghệ sĩ tài năng đó: “Trong lịch sử nghệ thuật hiện đại, Bacon và Beckett không phải là những người mở đường; họ khép lại con đường ấy”.

Hay lúc ông suy tư về tiểu thuyết như những cuộc thăm dò hiện sinh, trong ông sống lại hình ảnh của cái cười, cái chết (Cái chết và sự sang trọng cầu kỳ), tình yêu (Tình yêu trong lịch sử tăng tốc)… với hàng loạt cái tên nằm cạnh nhau của những văn hào ở nhiều châu lục và ở nhiều thời đại.

Tro chuyen cung Milan Kundera trong 'Mot cuoc gap go' - Anh 1

Tập tiểu luận Một cuộc gặp gỡ của Milan Kundera.

Một cuộc gặp gỡ của Kundera là những cuộc đối thoại giữa những mảng nghệ thuật, các thế hệ, các nền văn hóa... khác nhau, từ đó ông đi đến những kết luận về nghệ thuật, nhưng ấy là những kết luận mở, khơi gợi nên nhiều trăn trở suy tư của những người yêu nghệ thuật, và cả những nhà nghiên cứu nghệ thuật.

Milan Kundera chắc chắn là một kẻ không thích khoe mẽ, nhưng đọc Một cuộc gặp gỡ, người đọc tự nhiên sẽ được thưởng lãm trí tuệ vô cùng uyên bác của ông, trải rộng từ hội họa, âm nhạc, văn chương cho đến triết học, nghệ thuật, chính trị, huyền thoại, tình bạn…

Vẫn dùng phương pháp xâu chuỗi tất cả bằng các từ khóa có tính chất “mẫu gốc” (archytype) của nền văn minh Tây phương, sách là cuộc viễn du, tưởng nhẹ nhàng từ thời truyền thuyết đến đương đại, nhưng lại sâu lắng nhờ các ý tưởng sát sườn của vấn đề.

Những gì Milan Kundera soi chiếu trong tập tiểu luận này, hội họa của Francis Bacon (1909 - 1992), âm nhạc của Janácek (1854 - 1928) - tác giả của bản Sinfonietta, , văn chương của Malaparte (1898 - 1957)... đều khá xa lạ với không ít độc giả. Nhưng đọc sách của ông, ngẫm nghĩ những cuộc đối thoại của ông, người đọc vẫn có thể rút ra vô số điều đáng giá.

Cách ông nhìn nhà văn Philip Roth như một “vị giáo sư về ham muốn”, hay ông thấy trong Trăm năm cô đơn của Marquez cái vô thức... ghét sinh đẻ, hoặc nữa, sự “thô bạo” của họa sĩ Francis Bacon, không chỉ đem lại sự cuốn hút đặc biệt với độc giả, mà hơn hết nó tạo nên được nhiều luồng suy nghĩ vô cùng đặc sắc thú vị về những tác giả nổi tiếng này.

Dù bây giờ tuổi đã rất cao, nhưng Milan Kundera vẫn tận tụy làm việc và nghiên cứu. Ông đã được trao tặng nhiều giải thưởng cho sự nghiệp cống hiến của mình như: Giải Jerusalem, Giải quốc gia Áo cho Văn học châu Âu, Giải thưởng lớn Văn học của Viện Hàn lâm Pháp. Milan Kundera cũng nhiều năm nhận được đề cử giải Nobel văn chương danh giá.

Thủy Nguyệt