TP - Đó lại là chàng trai khuyết tật đôi chân, anh Huỳnh Văn Đông, 32 tuổi ở khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên (Tịnh Biên, An Giang).

Sinh ra trong một gia đình nghèo, hai chân anh Đông teo nhỏ sau di chứng của cơn sốt từ khi 9 tháng tuổi. Tuổi thơ là những ngày u buồn, đi học khốn khó chống nạng, bạn bè thương đôi khi cõng giúp một đoạn. Học hết lớp 8, anh nghỉ học. Vào đời, anh chọn nghề sửa đồng hồ nhưng kiếm đồng tiền quá khó vì thiên hạ xài đồng hồ mới rẻ tiền, ít hư. Năm 2003, anh làm quen những người chơi lan và cây cảnh, rồi dùng 6.000 đồng dành dụm được, sưu tầm mấy chậu lan, cây kiểng. Với đôi bàn tay tài hoa và niềm đam mê, những cây kiểng mua về, anh sửa sang, tạo dáng làm cho cây kiểng có hồn và được giới chơi kiểng mua lại giá cao. Không dừng lại, anh đã mở một vườn kiểng nhỏ. Năm sau, anh mướn lô đất 1.200m2 với giá 700.000 đồng/tháng để mở cơ sở hoa kiểng. Trải qua nhiều gian nan, bởi chân anh tật nguyền, những việc hơi nặng phải nhờ người hỗ trợ, anh đã có vườn lan và mai tổng cộng gần một vạn gốc khiến nhiều người thán phục. Tính các loại hoa kiểng của anh, dễ đến 500 - 600 triệu đồng. Thiếu sức khỏe, anh có niềm đam mê, chịu khó. Anh tự tin: "Phong lan là loại cây rất khó tính, khó nuôi, nhiều người đã nếm mùi thất bại, nhưng nếu biết đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất, dùng đúng liều lượng phân thuốc, sẽ vượt qua được. Đặc biệt là môi trường và khí hậu ở vùng Bảy Núi có vẻ thích hợp với phong lan". Hoa mai, hoa lan của anh đã bán sang cả Campuchia.