Khiêu dâm hay nghệ thuật nude vốn là một vấn đề lý luận quen thuộc trong nghệ thuật phương Tây từ thế kỷ trước nhưng với hệ thống tự kiểm duyệt cái đẹp đã tạo nên một nỗi sợ vô hình trong mắt người xem tranh khỏa thân. Dù đến thế kỷ 21, tại Việt Nam, vấn đề này vẫn tramh cãi, những người muốn phổ cập nghệ thuật này vẫn đâu đó vẫn bị xếp vào lĩnh vực cấm kỵ.

Nhóm họa sĩ G39 (trong đó có họa sĩ Lê Thiết Cương) của Gallery 39A Lý Quốc Sư (Hoàn Kiếm, Hà Nội) vừa ra mắt triển lãm “N.U.D.E” nhân dịp sinh nhật lần thứ 11 của Phòng tranh (11/2005 – 11/2016). Thông qua khoảng 30 bức tranh được thể hiện bằng nhiều hình thức và chất liệu: sơn dầu, sơn mài, lụa, giấy dó, sketch (phác thảo) của 14 họa sĩ, triển lãm “N.U.D.E” nhằm đề cập đến nghệ thuật khỏa thân một cách gián tiếp thông qua các hình khối, đường nét trừu tượng.

Người Việt vẫn lạc hậu trước nghệ thuật “nude”

Trien lam N.U.D.E – lai ron ren ban ve khoa than - Anh 1

Tranh của Nguyễn Quang Thiều

Trong nghệ thuật nude là đề tài không mới và đã qua hàng trăm năm phát triển để người xem suy tưởng về các vẻ đẹp thậm chí thách thức các khải niệm về đồi trụy, gợi dục. Nghệ thuật Việt Nam dù tiếp biến với nghệ thuật phương Tây từ thế kỷ 19 nhưng do hoàn cảnh chiến tranh và các định hướng sơ cứng về chân – thiện – mỹ đã dần lạc hậu hơn so với chính văn hóa phồn thực mà cha ông đã từng có. Nhận định về tình trạng này, họa sĩ Lê Thiết Cương cho rằng: “Đấy là tâm lý tự sợ của người Việt ở đề tài khỏa thân, chứ thực ra Việt Nam có cả một truyền thống về nghệ thuật khỏa thân và nghệ thuật tình dục, bắt đầu từ thời Đông Sơn đến nay”.

Trien lam N.U.D.E – lai ron ren ban ve khoa than - Anh 2

Triển lãm “N.U.D.E” vừa khai mạc chiều ngàu 21/10 nhân kỷ niệm 11 năm thành lập Phòng tranh 39 Lý Quốc Sư

Đứng từ quan điểm một nhiếp ảnh gia, ông Nguyễn Hữu Bảo lại cho rằng quan niệm phương Đông cho rằng, tranh ảnh khỏa thân nằm trong phạm trù đạo đức chứ không nằm trong phạm trù thẩm mỹ nghệ thuật nên cứ khỏa thân là đồi trụy, bất kể đẹp hay xấu. Nhưng vì đâu nên nỗi? Bởi sinh viên nào khi học trong trường Mỹ thuật đều phải học giải phẫu, nghĩa là vẽ cơ thể người mẫu khỏa thân. Và các đề tài khỏa thân đều được bộ tứ “Nghiêm, Liên, Sáng, Phái” khai thác. Vậy tại sao các nghệ sỹ vẫn loanh quanh với những câu hỏi về khỏa thân hay gợi dục?

Người xem Nude liệu có thiếu sự giải phóng về cả thể xác lẫn tâm hồn?

Giữa những định kiến và tranh cãi chưa đến hồi kết về nghệ thuật khỏa thân và sự khiêu dâm, triển lãm “N.U.D.E” của nhóm họa sĩ G39 đã cố tìm một cách khác để gợi mở dư luận. Các tác phẩm không tiếp cận trực tiếp. Bản thân cái tên cũng là 4 chữ cái ghép thành nhằm gợi trí tò mò và có phần né tránh kiểm duyệt.

Trả lời khán giả tại buổi khai mạc, họa sỹ Phạm Trần Quân tâm sự: nude chẳng khác nào tấm gương phản ánh tâm hồn. Các nghệ sĩ thông qua nude, là cái đẹp của tạo hóa để vẽ nên bức tranh theo phong cách của mình. Nhưng không phải họa sĩ nào cũng vẽ nude trông trong sáng, thanh cao, vươn được tới cái đẹp của hội họa mà không động đến cái dục. Tranh, tác phẩm là phản ánh người họa sĩ đó. Nếu trong tâm có tà dục thì bức tranh sẽ thể hiện ra sự tà dục”.

Trien lam N.U.D.E – lai ron ren ban ve khoa than - Anh 3

Trien lam N.U.D.E – lai ron ren ban ve khoa than - Anh 4

Tranh của Tào Linh

14 họa sĩ. Mỗi người mang đến triển lãm “N.U.D.E” một phong cách khác nhau, là những góc nhìn, cảm thụ riêng biệt về con người trần tục khi không bị trói buộc trong tấm áo manh quần. Hầu hết những tác phẩm chủ đề “Nude” đều thể hiện hình hài, đường cong mềm mại của người đàn bà với nhiều trường phái (ấn tượng, siêu thực, trừu tượng…), duy nhất họa sĩ Lê Thiết Cương mang đến một bức vẽ về người đàn ông khuất thân trên, chỉ để lộ thân dưới.

Trien lam N.U.D.E – lai ron ren ban ve khoa than - Anh 5

Tác phẩm nude của Lê Thiết Cương

Trien lam N.U.D.E – lai ron ren ban ve khoa than - Anh 6

Một tác phẩm khác có tên “Một lạch đào nguyên suối chửa thông” của Lê Thiết Cương

Nói về sự khác biệt ấy, Lê Thiết Cương chỉ lấp lửng: “Như tôi đã nói, cơ thể con người hội thụ toàn bộ vẻ đẹp của thiên nhiên. Nam hay nữ cũng là con người, tại sao lại không vẽ?”

Dường như ông muốn khán giả phải là người tự chiêm nghiệm nên không đưa ra một “đáp án” cụ thể, sẵn có. Phải chăng, thế giới phải có đàn ông, đàn bà mới toàn vẹn? Hoặc chất dương của đàn ông ở đây để kéo lại chút cân bằng cho không gian tràn ngập chất âm của đàn bà là những đường cong mỹ miều, khuôn ngực gợi cảm, bóng lưng trần trắng nõn… Đó chỉ là một vài trong số vô vàn giả thuyết mà khán giả có thể nghĩ tới mà cái nào cũng hợp lý.

Trien lam N.U.D.E – lai ron ren ban ve khoa than - Anh 7

Tác phẩm thể hiện trên gốm

“Triển lãm này là một cuộc liên hoan về nude mà mỗi tác giả đều mang cái tôi, cái nhìn riêng về nude, cơ thể phụ nữ ra để chia sẻ. Có rất nhiều tranh trừu tượng, trong đó không có hình hài nude mà chỉ có liên tưởng nude. Đây là điều tôi đánh giá cao nhất ở buổi hôm nay. Từ những cảm nhận khác nhau trong nude, nhận định về giá trị thẩm mỹ trong mỗi chúng ta sẽ được đẩy dần lên” – nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo nhận định.

Trien lam N.U.D.E – lai ron ren ban ve khoa than - Anh 8

Tranh của Nguyễn Quang Thiều

Trien lam N.U.D.E – lai ron ren ban ve khoa than - Anh 9

Tranh của Hữu Ước

Trien lam N.U.D.E – lai ron ren ban ve khoa than - Anh 10

Tranh của Nguyễn Quốc Thắng

Có thể thấy, hầu hết những nhân vật đàn bà nude trong tranh của các tác giả đều hiện lên theo một cách không rõ ràng. Những khuôn mặt bị che giấu, đôi khi chỉ lộ ra đôi mắt ưu tư đầy tâm sự (tranh của Nguyễn Quang Thiều), hoặc có khi bị giấu đi hoàn toàn, lẩn vào giữa, hòa cùng không gian (tranh của Tào Linh), cũng có rất nhiều bức chẳng nhận ra nổi có khuôn mặt nào đang lẩn trốn hay không. Những gam màu trầm – lạnh, đường nét siêu thực được tận dụng để làm nổi lên sự phức tạp trong suy nghĩ, tâm tưởng của người phụ nữ trưởng thành. Thậm chí từ một bức tranh nude, có người còn liên tưởng đến sự hỗn mang của vũ trụ và nhiều cái khác. Trước một tác phẩm nghệ thuật, mỗi người liên tưởng tới một cái khác nhau thì đó là thành công. Từ tác phẩm của mình, nghệ sĩ làm cho đời sống tinh thần của cộng đồng được đa dạng hơn, đấy là tư tưởng tự do, giải phóng con người.

Trien lam N.U.D.E – lai ron ren ban ve khoa than - Anh 11

Tác phẩm “Nude hồng” của Phạm Trần Quân

Trong khi các họa sĩ nam thường chú trọng đến hình khối, hình thể và những cái đẹp bên ngoài của người đàn bà khi nude, thì các nữ họa sĩ lại chọn cách thể hiện khác: diễn tả nội tâm con người, có sự trăn trở, giằng xé và những suy nghĩ thầm kín chỉ phụ nữ mới hiểu được. Với họ, nude gần như là sự lột trần cảm xúc để con người đối diện với nó, kể cả những cảm xúc không mấy hạnh phúc. Bức “Tâm trạng đàn bà” của nữ họa sĩ Nguyễn Hồng Phương là một ví dụ.

Trien lam N.U.D.E – lai ron ren ban ve khoa than - Anh 12

Tác phẩm “Tâm trạng đàn bà” của Nguyễn Hồng Phương

Nữ họa sĩ chia sẻ: “Ngoài những đường cong đẹp của phái nữ, tôi muốn cho mọi người thấy những trăn trở, nỗi niềm, cảm xúc nhân ái, yêu thương, khổ đau… của họ”. Xem tranh của bà, khán giả thấy những gam màu nóng, lạnh đan xen, quyện vào nhau gợi ra nhiều cung bậc cảm xúc. Ẩn hiện trong tranh không phải hình hài người phụ nữ mà là những suy nghĩ nội tâm rối bời. Người phụ nữ ấy như đang muốn vượt lên số phận, thoát khỏi cuộc sống vẫn còn nhiều trói buộc, trắc trở. Và họ hiểu rằng, chính họ phải tự mình cởi ra trói buộc ấy chứ không phải ai khác.

Nhìn lại nghệ thuật Việt Nam, có thể nhận thấy, mỗi khi nhắc đến nude, người ta thường chỉ nghĩ đến các triển lãm cá nhân. Các nghệ sỹ nhiếp ảnh chụp nude như Thái Phiên đã chọn facebook làm phòng tranh cho riêng mình. Chưa bao giờ vẻ đẹp trần trụi, tự nhiên của con người được hiện diện công khai tại công chúng trong 4 thập kỷ qua. Đối mặt với vẻ đẹp cởi truồng cho đến khỏa thân không nên là thách thức của người nghệ sỹ, bởi nếu họ sợ, thì các đường nét trừu tượng trở thành nơi ẩn náu hơn là giải thoát. Có lẽ, chính người xem cần được giải phóng khỏi những định kiến cũ kỹ về cái đẹp không chỉ trong lao động, trong chiến đấu, trong các lý tưởng siêu hình. Những điều đơn giản như vây nhưng để quay lại nhìn ra không phải dễ.

Triển lãm “N.U.D.E” kéo dài từ ngày 21-31/10 tại Gallery 39A Lý Quốc Sư với sự tham gia của 14 họa sĩ: Trung tướng, nhà văn Hữu Ước, Nguyễn Quang Thiều, Ngô Thị Bình Nhi, Lê Thị Minh Tâm, Nguyễn Hồng Phương, Hoàng Thị Phương Liên, Nguyễn Minh, Lâm Đức Mạnh, Trần Gia Tùng, Nguyễn Quốc Thắng, Doãn Hoàng Lâm, Lê Thiết Cương, Tào Linh, Đỗ Dũng.

Các họa sĩ sẽ trích 30% tổng số tiền bán được tranh trong triển lãm này để góp vào quỹ Nhà chống lũ ủng hồ đồng bào miền Trung đang phải đối mặt với lũ lụt, thiên tai.

Minh Phương