Real Madrid có nhiều ngôi sao chẳng kém gì Barcelona nhưng chính sách “cai trị” của những HLV từng làm việc tại thủ đô khác hẳn tư duy từ các người đồng nghiệp Catalan. Gần 10 năm kể từ thời điểm Pep Guardiola lên nắm quyền, Nou Camp vẫn giữ nguyên cách trị sao hệt như ngày tân thuyền thưởng Man City nhậm chức.

Đó là phục vụ không điều kiện tập thể và luôn đặt cái tôi cá nhân xuống dưới cùng.

Tri sao kieu Barcelona tao ra nhung niem tin manh liet, nhung... - Anh 1

Barcelona luôn khiến các ngôi sao phải phục tùng vô điều kiện

Ibrahimovic từng khổ sở vì thứ văn hóa này, dù anh đã cố gắng hòa nhập một cách nhiều nhất có thể. Thay vì đi siêu xe Porsche, Ferrari, tiền đạo người Thụy Điển vui vẻ phóng Audi Q7 của nhà tài trợ. Không cần phải dùng đến chuyên cơ cá nhân như thời ở Inter, Ibra chấp nhận đi máy bay chung cùng toàn đội.

Trên khía cạnh phong độ, tiền đạo trưởng thành ở lò Ajax cũng có những đóng góp nhất định như ghi bàn ngay trận Siêu kinh điển đầu tiên, hay lập cú đúp vào lưới Arsenal tại vòng loại trực tiếp Champions League.

Như một lẽ tất yếu, Ibrahimovic càng nổi bật thì anh càng cần đồng đội hỗ trợ nhiều hơn. Nó đi ngược với chủ trương phục vụ tập thể của toàn đội. Ở Nou Camp, chỉ có một người được hưởng đặc quyền ấy - là Messi. “Lính đánh thuê” như Ibra hiển nhiên chẳng bao giờ đủ “tuổi” để mơ mộng điều này.

Chính chân sút hiện tại của Man Utd đã mô tả khá rõ câu chuyện ấy trong cuốn tự truyện nổi tiếng “Tôi là Zlatan”. Đến khi gặp HLV trưởng Guardiola, chính ông cũng phải nhún nhường đội bóng, cụ thể là Messi, bởi nếu không có siêu sao người Argentina chơi xuất thần vào mùa 2008-2009 thì chắc chắn không có một cá tính như Pep thời bấy giờ.

Guardiola uốn mình phục vụ Messi và ông lan truyền phương pháp ấy sang Xavi, Iniesta, trước khi nhân rộng ra toàn đội. Thierry Henry, David Villa huyền thoại ở đâu không biết, nhưng về Nou Camp là phải chấp nhận dạt biên, nhường vòng cấm cho Messi. Mascherano đường đường là tiền vệ trụ xuất sắc nhất nhì thế giới vẫn phải bỏ vị trí, về chơi trung vệ như thường bởi ở vị trí ấy đã có công thần Sergio Busquets.

Khi Pep ra đi, di sản của ông - ở đây là cách “trị sao” - vẫn được những người kế nhiệm như Tito Vilanova, Gerardo Martino và bây giờ là Luis Enrique - mô phỏng hoàn hảo. Rõ nhất là câu chuyện của Neymar và Luis Suarez. Ngày ra mắt CLB mới, “tiểu Pele” nói thẳng luôn rằng đối với anh, được chơi cạnh Messi đã là niềm hạnh phúc to lớn. Neymar chẳng bao giờ dám mơ mộng đến việc lật đổ đàn anh (như Ibra trước đây). Còn Suarez giờ cũng hiền như cún, anh làm mọi thứ để… hỗ trợ đồng đội, chứ không còn ảo tưởng cắn người như hồi ở Liverpool nữa.

Neymar, Suarez mà còn vậy thì đương nhiên những cá nhân còn lại, chẳng một ai dám nghĩ đến cái tôi cá nhân. Trận hòa gần đây với Malaga, họ phục vụ Neymar vô điều kiện khi đưa bóng đến chân tiền đạo người Brazil tới 97 lần. Đổi lại, chân sút Nam Mỹ chỉ 13 lần phối hợp với hai người đá cặp là Paco Alcacer và Arda Turan. Anh không tin những người đóng thế này, giống như niềm tin anh dành cho Messi và Luis Suarez.

Trị sao kiểu Barcelona tạo ra những niềm tin mãnh liệt. Chẳng hạn như Neymar, anh chưa bao giờ nghi ngờ về việc hàng ngày phải vắt kiệt sức trên sân tập để hy vọng đạt tới trình độ của Messi. Điều ấy giúp duy trì một tập thể gắn kết.

Nhưng nó cũng tạo ra mặt trái khi triệt tiêu hoàn toàn sức sáng tạo cũng như khả năng ứng viên cho phần còn lại, mà đó lại đang là thứ được Real Madrid của Zidane phát huy liên tục trong mùa bóng này.