Trên bạn bè, nhưng chưa thể là người yêu...

Nếu gặp lại nhau. Anh sẽ đối vói em như thế nào? Là bạn bè hay một mối quan hệ không tên, trên bạn bè, mà chưa thể gọi là tình yêu bởi chưa một lời tỏ tình từ anh.

Anh à, nhiều khi em vẫn không thể hiểu nổi, tại sao chúng ta lại thành ranhưthế này? Em thực sự không thể chịu đựng đượcđâu anh, mọi suy nghĩ về anh, nó cứ ám ảnh, cứ theo em mãi, dù là lúc tỉnh hay ngay cả trong mơ, em cũng thấy anh, cũng nghĩ về anhđược.

Nếu đã như vậy, tại sao lúc đó anh lại đến bên em, lại quan tâm em, cho em những cảm giác quá đỗi thân thuộc, cho em hi vọng rằng ta có thể bên nhau. Anh đã trao em vòng tay ấm áp đó, nụ hôn chóng vánh đó, cho em những lời ngọt ngào đó, những cử chỉ âu yếm đó..để sau cùng chỉ là anh vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới, là anh muốn tốt cho em sao?

Không phải cái gì muốn cũng được đâu anh à, tự anh đã dần gửi những kí ức đó vào sâu trong tim em này. Nhiều lúc em cũng nghĩ... giá như không có quãng thời gian đó, không có ngày hôm đó..nếu em không vì anh mà về sớm, thì có lẽ, chuyện đã không như bây giờ; nhưng ngay lập tức em liền gạt bỏ suy nghĩ ấy, bởi điều đó là đúng, bởi em cảm thấy hạnh phúc, thực sự hạnh phúc đó anh.

Nhưng giờ đây, em biết phải làm sao hả anh? Khi mà anh không còn quan tâm đến em nữa, không còn nhắn tin, gọi điện hỏi thăm em mỗi ngày, chẳng còn hỏi em dậy chưa? Em ăn chưa? Em đnag làm gì đó? Ngày nay em làm gì? Có đi đâu chơi không? Nhắc em học bài đi? Hỏi em đau thế nào? Đã đỡ chưa? Nhớ uống thuốc đấy? Đi khám chưa? Phải đi khám đi chứ? Chẳng còn nói nhớ em lắm, muốn được gặp em, cũng chẳng hát cho em nghe. Bây giờ những lúc say anh cũng không gọi và nói chuyện với em hàng giờ như trước.

Nếu là trước kia, những lúc anh đang nhậu, anh cũng gọi cho em, lúc anh đang học, đang điểm danh anh cũng gọi, anh có thể để điện thoại hàng giờ đồng hồ để em có thể nghe thấy âm thanh lúc đó.

Anh không biết rằng em đã hạnh phúc biết bao nhiêu, bởi đó không giống như tình cảm bạn bè đâu anh, là bởi vì trong anh, ít nhiều em cũng có một vị trí nào đó, là bởi vì những lúc say, con người ta thường thành thật nhất, và người họ nghĩ đến lúc đó không phải là yêu, là chân thật sao anh? Và em, đã yêu anh từ những lúc như thế, từ từng câu nói của anh, anh nói anh nhớ em nhiều lắm, em mau về đi, anh muốn gặp em, anh sẽ dẫn em đi chơi, về cả nhà anh nữa, và em đã tin anh vô điều kiện.

Ngày về nhà, chúng ta thân thiết đến lạ thường, em cũng không thể hiểu nổi lý do, và cũng không thể kiểm soát đụoc mình, anh cũng vậy, đúng không? Chúng ta cứ thế bên nhau, như hai người đã từng thương, không còn là bạn bè như bình thường nữa, cả hai đều không nói ra, nhưng từng ánh mắt, cử chỉ, tình cảm chúng ta dành cho nhau là chân thật, là tình yêu phải không anh?

Tất cả đều là anh chủ động, chủ động đến bên em, rồi dần dần bước vào trái tim em tự lúc nào...

Nhưng từ bây giờ chúng ta phải làm sao hả anh? Nếu gặp lại nhau. Anh sẽ đối với em như thế nào? Là bạn bè hay một mối quan hệ không tên, trên bạn bè, mà chưa thể gọi là người yêu bởi chưa một lời tỏ tình từ anh.

Càng ngày, suy nghĩ về anh trong em càng lớn hơn, em làm gì cũng nhớ tới anh. Cái cảm giác nhớ lắm mà không thể làm được gì, nó đau khổ lắm anh à. Giờ đây, em đến nhắn tin, gọi điện cho anh cũng không dám nữa... em cũng không rõ tại sao, bởi anh quá bận sao? Bởi mối quan hệ giũa chúng ta hay chính bởi em?

Anh đến với em, rồi lại bỏ mặc em như vậy sao anh?

Anh luôn nói rằng em là niềm vui của anh, rằng anh muốn em lúc nào cũng hay cười như tính em vốn có, như thế này liệu em còn có thể giống như trúoc khi anh đến vói em sao anh?

Em không trách anh, cũng không trách mình, bây giờ quyền quyết định không còn nằm trong tay em nữa rồi anh biết không?

YếnYến Nguyễn

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/tren-ban-be-nhung-chua-the-la-nguoi-yeu-135028/