So với chúng ta ngày xưa, trẻ con bây giờ sướng hơn nhiều. Tuy nhiên, những trò chơi hiện đại mà lũ trẻ ngày nay chơi chưa chắc đã giúp chúng hạnh phúc, khỏe mạnh giống những trò chơi xưa cũ...

Tre con bay gio choi tro gi? - Anh 1

Ảnh minh họa

So với chúng ta ngày xưa, trẻ con bây giờ sướng hơn nhiều. Chúng được sống trong những căn nhà đẹp, tiện nghi hiện đại, được ăn ngon mặc đẹp, quần áo dày dép ê hề...

Nhưng do bố mẹ quá bận rộn việc mưu sinh, không có thời gian chơi với con nên nhiều người chọn cách cho con chơi điện tử. Có những em bé mới 2, 3 tuổi đã bấm Ipad lia lịa, suốt ngày ngồi một chỗ, mắt dán chặt vào màn hình, để bố mẹ rảnh tay làm việc khác.

Những trò chơi ấy tuy hấp dẫn nhưng kèm theo đó là những hậu quả không tốt như suy giảm sức khỏe, hao tốn tiền bạc, trục trặc tâm lý... Trong khi đó, những trò chơi hết sức thú vị mà một thời ấu thơ chúng ta từng say mê, không chỉ đem đến cho người chơi nhiều lợi ích mà chẳng hề tốn kém đồng xu cắc bạc nào. Hồi đó, mảnh sân đất nện trước nhà tôi luôn là “khu vui chơi” của trẻ con cả xóm. Ngày nghỉ, cả bọn tụ tập chơi đủ trò: đánh trổng, nhảy lò cò, chuyền chuyền, ô ăn quan, trồng nụ trồng hoa... Trò chơi nào ngày ấy cũng hay, cũng sảng khoái và bổ ích. Xin kể ra vài ví dụ...

Đầu tiên là trò đánh trổng (đánh khăng). Trổng làm bằng 2 thanh tre nhỏ. Cây lớn dài độ 6 tấc gọi là cây me, cây trổng (khăng) dài độ 2 tấc. Khoẹt một lỗ dưới đất, đặt trổng vào lỗ, lấy cây me đánh lên cao rồi quất mạnh trổng khi nó đang lơ lửng trên không, để trổng bay càng xa càng tốt rồi đo tầm xa của khúc trổng văng ra bằng cây me. Đó là điểm. Bên kia sẽ cố tìm cách bắt trổng. Bên nào nhiều điểm sẽ thắng... Đại khái thế.

Trong trò chơi “Ô ăn quan”, ai cũng phải suy nghĩ, tìm cách để ăn được nhiều “dân” của đối thủ. Cuộc chơi sẽ kết thúc khi toàn bộ dân và quan ở hai ô quan bị ăn hết. Ai nhiều dân hơn là thắng cuộc.

Chơi chuyền chuyền đòi hỏi phải nhanh tay nhanh mắt. Người chơi phải thật khéo léo để có thể vừa bắt bóng vừa chộp đủ số thẻ tre thì mới hi vọng “lên vòng” và chiến thắng.

Một trò chơi khác mà bọn con gái một thời mê mải là chơi lò cò. Phải tập luyện thường xuyên để có sức khỏe tốt, dẻo dai để nhảy một chân (lò cò) vào đúng các ô mà không bị dẫm vạch. Như thế mới được sở hữu nhiều “nhà đất” để còn có cơ hội “nghỉ ngơi” trong các chuyến “công tác”.

Trong số các trò chơi ngày đó, chúng tôi thường chọn “chơi U” vì trò này có chút “bạo lực” và rất hấp dẫn Hai đội sẽ cố thủ 2 bên “biên giới” - một đường kẻ được vạch bằng mảnh sành, nằm giữa sân. Lần lượt từng đội cử “máy bay” tấn công. “Phi công” phải luôn miệng kêu “u u...” khi vượt biên giới để bắt “tù binh” (bằng cách chạm tay vào “kẻ thù”) về nhốt trong “ngục” (tù) là khoảng sân sau của đối phương, cho đến khi được đồng đội sang cứu. Đây thật sự là một trách nhiệm nặng nề bởi “máy bay” rất dễ bị hàng rào của đối phương tóm gọn trước khi vào đến “ngục” hoặc bị cạn “nhiên liệu”. Chỉ những “phi công” khỏe mạnh, dài hơi thì mới mong vừa cứu được đồng đội vừa “bay” trở về. Nếu tất cả các “phi công” của một đội bị bắt thì đội kia dành chiến thắng oanh liệt.

Dù là con gái hay con trai, đứa nào cũng rất ham chơi U. Chẳng cần đô con hay lớn xác, chỉ cần dài hơi và nhanh nhẹn. Hồi đó, mỗi khi đi cứu “tù binh”, do người bé xíu nên tôi “lòn”, “lủi” khỏi tay “kẻ thù” rất khéo nên chẳng dễ bị bắt. Đã vậy, tôi lại dài hơi nên nếu bị tóm, tôi cứ “u” thầm trong miệng. Bọn nó tưởng tôi “chết” liền thả. Thế là tôi thoát, phá ngục, cứu đồng đội rồi trở về.

Những trò chơi thuở ấu thơ đã tạo nên một thế hệ chúng ta ngày ấy có sức khỏe dồi dào, chẳng mấy khi ốm đau bệnh tật dù ăn uống kham khổ chứ không được như bây giờ. Hồi đó, đứa nào cũng nhanh tay, tinh mắt chứ không ai bị cận thị, nhỏ tí mà phải đeo kính như lớp trẻ ngày nay.

Cứ nghĩ: Giá như có thể, các bậc cha mẹ hãy tạo điều kiện để trẻ em ngày nay được tham gia các trò chơi ấy, chắc chắn bọn trẻ sẽ rất thích thú...