(Kienthuc.net.vn) - Đọc tâm sự “Cỏ non” muốn làm bà nông dân với “trâu già” không em?” của ông Nguyễn Công Thành (Lạng Sơn), tôi thấy thương cho suy nghĩ của ông quá. Ông không tin vào cái gọi là “tình yêu không biên giới” là bởi vì ông chả hiểu gì về tình yêu, về “cỏ non”.

Tiền đi liền với tài

Từ xa xưa, chẳng phải ngẫu nhiên mà cổ nhân có những ví von: “Trai anh hùng, gái thuyền quyên”, “Anh hùng, mỹ nhân”, “Tiên đồng, ngọc nữ”… Đó chẳng phải là quan niệm về “đôi lứa xứng đôi”, về một tình yêu hoàn hảo hay sao?

Sức hấp dẫn của một người đàn ông từ đâu mà có? Nhiều thứ lắm, nhưng nếu như ngày xưa đó là “anh hùng” thì giờ không ai phủ nhận, đó là sự giàu có. Ngoại trừ những người đàn ông kiếm tiền “bẩn”, phi pháp, còn thì theo tôi, tất cả những người đàn ông làm giàu chân chính, trở thành “đại gia” đều đáng ngưỡng mộ cả.

"Cỏ non" muốn làm bà nông dân với "trâu già" không em? Ảnh minh họa

Đáng ngưỡng mộ là bởi vì họ có tài, có trí thông minh, có đầu óc vượt trội hơn người. Giữa một xã hội đầy thử thách, thị trường đua tranh khốc liệt mà họ vẫn vững vàng chèo lái, phát triển sự nghiệp, làm giàu cho bản thân và cho xã hội thì là tài quá đi chứ.

Mà các cụ đã tổng kết rồi, “gái ham tài, trai ham sắc” nên chuyện các cô gái trẻ cứ thích cặp kè với các đại gia, những người đã “vững vàng trên mọi lĩnh vực” như ông Thành nói cũng là lẽ thường tình.

Nhưng đó không hoàn toàn là chuyện “hám danh” như ông nghĩ, mà nó là sức hút. Tự bản thân những người thành đạt có sức hút của tài năng, của sự thành công, nên chuyện các cô gái vây quanh là chuyện tất nhiên.

Nếu cỏ chẳng non, ông có thích không?

Thế nên ông bảo: “Nếu mai kia tôi trao tất cả cho con cái, về quê vui thú điền viên như một ông nông dân, thì liệu các em có muốn làm bà nông dân với tôi không?” tôi thấy thật hão huyền, ông đừng mơ tới điều đó.

Bởi nếu vứt hết tiền tài, sự nghiệp, thì ông sẽ còn lại cái gì? Tuổi già và thú điền viên ư? Ông nghĩ một cô gái trẻ đẹp có thể vui sướng, hạnh phúc trong hoàn cảnh đó?

Ông đừng lấy đó làm thước đo tình yêu, làm giấy thử cho sự “thật”, “giả” trong tình cảm. Vì tình cảm cũng có cội nguồn, cũng có xuất phát điểm.

Cái làm nên giá trị của bản thân ông bao gồm tất cả những thứ mà ông đang có, cả tiền và sự nghiệp, nó chứng tỏ cái “tài” của ông, làm nên sức hấp dẫn của con người ông - là thứ có thể dẫn tới tình yêu. Nếu ông tách nó ra mà hỏi “cỏ non” rằng có dám làm “bà nông dân” với ông không, tôi dám chắc, chẳng ai muốn.

Không phải vì họ hám tiền, đừng quy kết thế, mà bởi vì ông đâu còn sức hấp dẫn nữa. Cũng như “cỏ non”, ông say mê “cỏ non” là vì cái gì? Nếu họ không “non”, là một bà già móm mém, liệu ông có còn thích họ nữa không, có sẵn lòng làm người tình với bà già móm mém hay không?

Tôi nghĩ, có thể số ông chưa gặp may, nên toàn gặp những người phụ nữ chỉ biết dòm vào túi tiền của ông. Nhưng tôi nghĩ, âu cũng là cái giá cho giấc mơ “cỏ non” của ông.

Bởi “cỏ non” có tuổi trẻ, có sắc đẹp, họ hoàn toàn được quyền “nhận lại” những giá trị tương xứng với sự “cho đi”. Nếu như họ vứt bỏ các chàng trai trẻ quanh mình để đến với “trâu già” thì tất nhiên “trâu già” phải có sự khác biệt, có điểm thắng thế. Điều đó có gì là lạ đâu.

Vấn đề ở đây là ở chính ông. Ông muốn hạ thấp giá trị bản thân mình, làm một ông “nông dân” trong khi tiêu chuẩn lại cao vòi vọi, phải là “cỏ non” cơ. Và nếu họ không thể thì quy kết này nọ. Thế đâu có công bằng. Tôi tự hỏi, sao ông không nghĩ tới một bà “nông dân” thực sự nhỉ?

Mai Mai (Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội)