(Kienthuc.net.vn) - Chị Mai Huyền Thương (Cát Linh, Hà Nội) đã đúc kết về cuộc hôn nhân chênh lệch của mình.

Chồng tôi thích làm việc một mình, thích quyết định mọi thứ một mình.

Vấn đề không trao đổi được anh áp dụng triệt để trong cả việc chăn gối.

Anh không bao giờ hỏi xem hôm nay tôi muốn hay không muốn. Anh nhớ ngày “đèn đỏ” của tôi, tự tính ngày quan hệ an toàn.

Hôm nào ăn tối xong anh ngồi xem tivi ngoài phòng khách, không về phòng sách thì tôi tự hiểu đó là ám hiệu: Anh muốn. Tôi phải thu vén việc nhà thật nhanh, tắm rửa sạch sẽ, về phòng chuẩn bị

Tôi thậm chí chưa được anh cởi cho cái cúc áo bao giờ. Tôi phải tự cởi đồ, rồi nằm cuốn trong chăn, sẵn sàng chờ anh.

Cuộc giao hoan của chúng tôi luôn luôn diễn ra trong im lặng. Chồng tôi không bao giờ lên tiếng, tất cả đều im lìm.

Tôi phải tự tưởng tượng ra một người đàn ông ấm áp, dịu dàng nói những lời yêu thương để thỏa mãn chút cảm giác cuối cùng còn sót lại của mình.

Xong việc chồng tôi đi tắm và về phòng riêng, không một lời hỏi han, bỏ tôi bẽ bàng nằm lại một mình; cứ như việc anh vừa làm với tôi chỉ là một cái đi qua đầu giường.

Ảnh minh họa

Lâu dần, tôi sợ những cuộc ân ái như của hai người chết với nhau mà anh dành cho tôi.

Trong các sinh hoạt khác của gia đình, chồng tôi đưa ra khẩu hiệu “miễn bàn”. Có lần, tôi cố nói với chồng về việc anh cho con uống bia rượu khi cháu còn nhỏ là không tốt, chồng tôi đã nói “tôi bảo cái gì đúng thì là đúng”.

Quan niệm vợ như một đứa trẻ trong thân xác đàn bà đã khiến chồng tôi trở nên bảo thủ. Anh kiên trì với những nguyên tắc của mình, không có ý định thỏa hiệp, nhường nhịn tôi bao giờ.

Cũng vì thế mà mỗi khi có lỗi anh không bao giờ giải thích. Anh cho rằng việc mình làm không ảnh hưởng đến ai, chỉ là tôi cứ thích “vẽ” trò.

Đôi khi, tôi nấu nồi canh quá mặn, rán đĩa thịt quá cháy, cố tình để nhà cửa bẩn thỉu, con cái nhem nhuốc, anh cũng chẳng bao giờ mở miệng. Anh chờ tôi “tự lớn” mà điều chỉnh hành vi của mình.

Cuộc sống của tôi càng ngày càng vô vị, buồn tẻ; càng ngày càng trở nên im ắng. Việc chồng chồng làm, việc vợ vợ làm; không ai can thiệp vào chuyện của ai; không ai chia sẻ với ai; chúng tôi như hai cái bóng, hai con thuyền đang rẽ về hai bờ khác nhau.

Mọi trao đổi trong nhà tôi như lịch về ông bà, đưa con đi khám, đi hiếu hỉ… trông nhờ ở những miếng giấy nhắc dán trên cửa tủ lạnh; ở cái bảng viết treo ở góc cửa ra vào.

Nhiều lúc, tôi muốn gây gổ cãi cọ với chồng, dù chỉ là để ngôi nhà được ầm ĩ lên một chút, nhưng tôi chẳng biết tìm lí do gì. Mà cho dù tôi có làm ầm lên thật, thì anh sẽ đứng dậy về phòng đóng cửa lại.

Hàng xóm, bố mẹ đều tưởng chúng tôi đang sống rất hạnh phúc. Con gái tôi còn quá nhỏ để nhận ra sự lạ lùng trong ngôi nhà của mình.

Trăm thứ than, than thân không ai chịu; Trăm thứ bạc, bạc tình bán chẳng ai mua. Tôi đã tự chọn chồng cho mình chứ chẳng bị ai lừa gạt, ép uổng. Tôi đã tự tấn công anh ấy - một “trâu già” danh giá. Bây giờ tôi nào dám kêu ai.

Tôi chẳng dám làm người bạc tình. Tôi sợ câu người ta nói “phúc đức tại mẫu” – sau này con gái tôi sẽ khổ nên phải cố.

Giá thời gian có quay trở lại, chắc cho tiền muôn bạc lượng, tôi cũng không dám sống cảnh chồng già vợ trẻ nữa.

Huyền Thanh (ghi)