QĐND - Như thường lệ, cứ vào buổi trưa trời như đang đổ lửa, người dân Làng Vườn lại thấy "Cu Đen" lầm lũi khoác chiếc bao tải cũ rích trên vai lang thang khắp cánh đồng nhặt nhạnh từng bông lúa, bẹ ngô, đào bới từng mẩu sắn còn thừa sót lại. Đến khi trời nhá nhem tối người ta lại thấy cậu thất thểu trở về, chiếc bao tải xẹp lép, vẻ mặt bơ phờ vì đói khát. Những củ khoai, mẩu sắn... thừa sót lại từ vụ trước đã thay thế dòng sữa ngọt lành của mẹ nuôi cậu khôn lớn từng ngày.

QĐND - Như thường lệ, cứ vào buổi trưa trời như đang đổ lửa, người dân Làng Vườn lại thấy "Cu Đen" lầm lũi khoác chiếc bao tải cũ rích trên vai lang thang khắp cánh đồng nhặt nhạnh từng bông lúa, bẹ ngô, đào bới từng mẩu sắn còn thừa sót lại. Đến khi trời nhá nhem tối người ta lại thấy cậu thất thểu trở về, chiếc bao tải xẹp lép, vẻ mặt bơ phờ vì đói khát. Những củ khoai, mẩu sắn... thừa sót lại từ vụ trước đã thay thế dòng sữa ngọt lành của mẹ nuôi cậu khôn lớn từng ngày.

Tuổi thơ dữ dội

“Cu Đen” được sinh ra tại Bãi Kõ, một khu vực miền núi phía Tây nghèo khó của tỉnh Nghệ An. Sau giải phóng miền Nam năm 1975, cha từ chiến trường trở về, cùng mẹ cậu ngược lên miền núi xây dựng vùng kinh tế mới. Do vết thương cũ tái phát khiến cha đau ốm thường xuyên. Nhà có 5 chị em, cậu là con trai duy nhất. Rồi cha lâm bệnh chết khi cậu còn đang đỏ hỏn, mẹ đau đớn, gắng gượng nuôi cậu sống qua ngày, chẳng bao lâu sau nỗi đau chồng chất nỗi đau khiến mẹ kiệt sức.

Đại úy Phạm Thanh Trâm - “Cu Đen” một thời “tuổi thơ dữ dội”.

"Cu Đen" được xóm làng thay nhau chăm sóc cho đến khi một người bác họ xa ở dưới xuôi đưa về Làng Vườn nuôi. Khốn thay gia cảnh ông bác họ cũng khó khăn, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc nên cậu phải lang thang khắp nơi để kiếm sống. Lúc cùng cực, cậu đã tự đi tìm cho mình một cơ may tại Trại trẻ mồ côi nhưng không hiểu nói năng ngọng nghịu thế nào mà cậu lại không được đón nhận. Cậu về lại Làng Vườn tiếp tục cuộc mưu sinh đầy cực nhọc. Rồi cậu cũng được đi học và mỗi khi tiếng trống tan trường vừa dứt, bạn bè cùng trang lứa chạy ùa ra xà vào lòng cha mẹ đang chờ đón, riêng cậu vẫn lầm lũi một mình, cô độc trên nẻo đường làng...

Thời gian như thoi đưa, cứ buổi sáng "Cu Đen" đi học, trưa về đi bắt cua, buổi chiều lại lên đồng mót khoai, mót sắn, đầu hôm đi thả trúm (ống lươn) đến sáng sớm đi vớt trúm bán. Dù gian khổ, cực nhọc với lịch trình kín mít nhưng được cô giáo Phan Kim Anh và bạn bè động viên giúp đỡ rất nhiều cùng với bản chất thông minh vốn có nên cậu học rất giỏi...

Gần 20 năm trôi qua, nhân vật "Cu Đen" mà tôi kể ở trên nay là Đại úy Phạm Thanh Trâm, Chính trị viên Trạm ra -đa 19, Trung đoàn 295, Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không -Không quân. Để trở thành sĩ quan, anh đã vượt qua bao gian khó. Hè năm ấy, dù đã làm việc cực nhọc vất vả cả ngày lẫn đêm mà “Cu Đen” cũng không sao có đủ 80.000 đồng để làm hồ sơ thi vào Trường sĩ quan Kỹ thuật thông tin, Trâm đành làm đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Với niềm tin, sự quyết tâm và khát khao cháy bỏng, Trâm thi đỗ vào Học viện Chính trị và ra trường với tấm bằng loại giỏi. Tốt nghiệp, anh được điều về Trạm ra -đa 19 công tác và luôn phát huy, hoàn thành tốt nhiệm vụ, là người anh, người chỉ huy tin cậy của chúng tôi.

Tìm lại cội nguồn

Có công việc ổn định, giờ là lúc anh lặng lẽ đi tìm lại tuổi thơ của mình. Sau những ngày làm việc vất vả, anh lại dò tìm manh mối những người chị. Thật may mắn, anh dần tìm và đoàn tụ với những người chị ruột thịt thân yêu của mình, dù mỗi người mỗi nơi, mỗi hoàn cảnh khác biệt và có người còn, người mất... Có chị chỉ cách Làng Vườn không xa nhưng cũng mơ hồ về gốc tích nên không biết rằng, chị lại có một cậu em trai nay là sĩ quan. Anh lại cùng các chị đi tìm được mộ bố để đưa về xuôi hương khói. Chỉ còn mộ mẹ thôi... Nhiều hôm, sau giờ làm việc, tôi thấy anh lặng lẽ ngước mắt hướng về phía chân trời xa tắp. Tôi hiểu anh đang nhớ mẹ đến khôn cùng...

Xin nghỉ phép, Trâm đã cùng những đồng đội công tác trong đơn vị và các đồng chí trong Hội cựu chiến binh ra -đa Thanh Hóa, đơn vị kết nghĩa với Trạm ra -đa 19 lên đường về phía Tây của miền núi Nghệ An, vào Bãi Kè, nơi mà Trâm đã được sinh ra. Dọc hai bên đường đất nhầy nhụa, những ngôi nhà lụp xụp nằm rải rác bên sườn đồi, vài đứa trẻ trần truồng đen nhẻm, thập thò với ánh mắt lạ lẫm. Nhờ đồng đội đào tìm và được sự giúp đỡ của người dân địa phương, Trâm đã tìm thấy mộ mẹ mình. Khi đào thấy một mảnh vải bật lên, mọi người bàng hoàng sửng sốt vì đó không phải gì khác ngoài chiếc áo của người dân bản địa. Chị em Trâm ôm nhau òa khóc... Trải qua mấy chục năm mà xương cốt mẹ anh chưa tan, đặc biệt những kỷ vật chôn theo người mẹ xấu số của Trâm vẫn còn nguyên vẹn...

Sau khi cùng đồng đội và gia đình đưa mẹ về xuôi an táng, không hề chậm trễ, Trâm lại vội vã trở về đơn vị bởi nhiệm vụ của người lính bộn bề không cho phép người chính trị viên có thời gian ngơi nghỉ.

Đêm nay Trâm lại thức trắng với chồng sổ sách, giáo án, bài giảng chính trị. Giờ đây bão tố đã qua đi, "Cu Đen" ngày xưa nay không còn đơn độc, anh đã có một gia đình nhỏ đầm ấm, hạnh phúc và những đồng đội thân yêu. Nhìn ngọn đèn khuya bên bàn làm việc của anh, nghĩ về trang đời riêng nhiều cay đắng của anh, tôi càng khâm phục, tin yêu người chính trị viên luôn sát cánh bên chúng tôi bảo vệ bầu trời thân yêu của Tổ quốc.

Bài và ảnh: Tào Song Vinh