Tàu cập bờ, cái cánh ngầm cũ nát lại đập vào vách cảng một cú nữa, rồi mới đứng yên. Dù sao cũng còn hơn đi bộ. Và dù sao cái má sưng của mình vẫn còn được lãi một chút: Mùi đàn bà...

Tran Tien va... Mui dan ba - Anh 1

Trần Tiến và nữ ca sĩ Hồng Ngọc thời du ca

>> Nhạc sĩ Trần Tiến: Sài Gòn trong tôi...

>> Trần Tiến: 'Trần Hiếu, anh tôi có ba phần ngốc, một phần dũng cảm, còn lại là... cuồng tín'

>> Trần Tiến: Thời của tôi thế đấy

>> Trần Tiến: Cuộc đời vẫn thế, có ai định được con đường ta đi

Sóng to, tàu lắc quá. Không biết trời có gọi anh đi sớm không nhỉ. Mấy cái tàu cánh ngầm cũ rích thằng em dại buôn về từ Ucraina, kiểu này nó dám rủ anh xuống đáy biển, viết tình ca cho các “mỹ nhân ngư” Vũng Tàu lắm.
Nhớ anh Sơn (Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn) lần đầu được xuất ngoại sang Liên Xô về, cười như Liên Xô. Anh ấy được đi chiếc tàu này trên dòng Vonga (tất nhiên tàu mới sáng chế, oách lắm) kể lại mà thấy thèm. Anh bảo: Tiến đừng nóng, rồi sẽ đến lượt em đi “mút chỉ”. Năm sau mình đi thật, nhưng đi lấm lét như buôn ma túy, chỉ mong máy bay cất cánh, rồi đái một cái xuống thành phố và chửi thề.

Tran Tien va... Mui dan ba - Anh 2

Diễn ở Moscow 1988. Người bên trái là phóng viên Đài Truyền hình Moscow Irina Zisman

Ngày đó anh đang bị truy lùng vì vụ ban nhạc Đen Trắng mà. May nhờ bác Trần Độ lệnh vào Sài Gòn giải thoát: “Trần Tiến không kích động bạo loạn. Trần Tiến kích động lòng yêu nước”. Thế là không những thoát nạn, còn được Nga mời tham gia cuộc marathon rock vì dân chủ, đi khắp liên bang diễn. Sướng!
Nước Nga thì kể cả đời không hết chuyện. Nhưng có hai chuyện nhớ nhất

Anh đi diễn với ban nhạc Nga, sống luôn với họ gần sáu tháng. Tay trưởng nhóm khoái anh, gọi anh là “Vysotsky vùng nhiệt đới”. Một hôm anh ta đưa vợ đến, nói:
- Tối nay anh ngủ với cô ấy nhé.
Anh sững người, chả hiểu chuyện gì. Anh ta nói nhỏ với anh:
- Anh mất vệ sinh lắm. Gần sáu tháng nay, tôi chưa thấy anh ngủ với đàn bà!?!
Chuyện thứ hai là lần đầu tiên anh được xem bảy em Tây cởi truồng nhảy múa trước mặt, lại còn cọ vú vào mũi anh. Chỉ có điều đã được dặn trước: Chớ có sờ soạng - Ăn đòn. Vụ này lại do chính khách lớn nước Nga mời mới sướng. Có gì đâu, ông ta khoái bài “Rock Đồng hồ” của anh thôi.
Nhưng mà... cái tàu này liệu có bị vỡ không nhỉ? Sóng đu lên cao, rồi rớt cái thình, muốn vỡ cái “bộ môi trường” của anh!

Ui dao, cô gái nào đập đầu vào mình: Đau nhưng mà thơm, cái mùi thơm của mái tóc. Cô gái ngượng ngùng xin lỗi. “Không sao.” Chợt nghĩ, có gì thơm thì em cứ đập hết vào mặt anh đây.
Tàu vào đến sông rồi, chắc là thoát chết! À, sao mình lại sợ chết nhỉ, sống thế chưa đủ sao? Có ai đó nói: “Sống không có gì mới. Chết cũng chẳng có gì mới hơn...”.
Sống vẫn tốt hơn là chết chứ, mà ai bảo là không mới. Sáng ra bị một cú đập đầu đau điếng, nhưng mà thơm, thơm miễn phí, thế không mới sao, không lời sao?

Tàu cập bờ, cái cánh ngầm cũ nát lại đập vào vách cảng một cú nữa, rồi mới đứng yên. Dù sao cũng còn hơn đi bộ. Và dù sao cái má sưng của mình vẫn còn được lãi một chút: Mùi đàn bà!

Trần Tiến