"Thú thật tôi là người nhát gái. Những năm học cấp 3 tôi mới biết cảm xúc đầu đời là gì, nhưng không bao giờ dám tặng quà hay hoa hồng cho người con gái ấy cả. Gọi đúng tên lúc ấy là cảm giác “yêu trong sợ hãi”, chủ nhân của "Chân tình", "Tuyết rơi mùa hè", "Nhớ gấp ngàn lần hơn"... chia sẻ.

“Cảm hứng chiếm đến ½ thành công ca khúc” - Âm nhạc đến với anh là một chọn lựa hay duyên may? Ca khúc Chân tình (1998) là ca khúc được thu âm đầu tiên của tôi, và ngay cả khi bài hát được nhiều người yêu thích tôi vẫn không bao giờ nghĩ mình là một nhạc sĩ. Ba tôi là nhà văn Trần Hoài Dương từ nhỏ đã hướng tôi theo nghiệp văn chương… nhưng có lẽ tôi không đi đến tận cùng với văn chương được nên tình cờ lại chuyển hướng cảm xúc vào âm nhạc. Những năm cấp 2, tôi có thời gian học piano tại nhà với cô giáo, song cũng chỉ học chơi chơi thôi. Đến năm cấp 3 theo học trường THPT Lê Hồng Phong, tôi tình cờ tham dự cuộc thi Sinh viên hát tiếng Anh, tôi còn nhớ lúc đó đang học lớp 11 và lên sân khấu cuộc thi trình bày bài The sound of love do mình sáng tác. Buồn cười ở chỗ lúc đó, tôi không biết viết nốt nhạc ra sao, chỉ cố gắng nhớ giai điệu The sound of love, vừa chơi đàn guitar vừa hát… vậy mà cũng được nhiều người khen lắm. Tôi không thuộc tuýp người mê tín, nhưng âm nhạc với tôi quả thật có cái duyên rất lớn. Hiện tại công việc chính của tôi không phải là âm nhạc mà là viết báo, nhưng tôi mong đến năm 60 hay 70 tuổi, những điều người ta nhớ đến Trần Lê Quỳnh vẫn là âm nhạc. - Các ca khúc thường đến với anh theo cách nào nhiều nhất? Thông thường tôi nắm bắt một cái tứ câu chuyện rồi sau đó triển khai. Giai điệu bao giờ cũng là thứ đến với tôi trước ca từ. Có một chuyện đối với tôi rất kỳ lạ, hễ ca khúc nào tôi hoàn thành nhanh như Nhớ gấp ngàn lần hơn (trong khoảng 4 tiếng đồng hồ), Chân tình (viết trong khoảng 1 tuần) hay Tuyết rơi mùa hè, Cô gái đến từ hôm qua…thì dễ đi vào lòng người, còn những bài hát mà tôi “cố gắng” viết thì thường rất khó làm khán giả lay động. Bởi vậy với tôi cảm hứng chiếm đến ½ sự thành công của ca khúc. - Quay lại với ca khúc "Chân tình" - bài hit đầu tiên trong cuộc đời sáng tác, anh đã viết nó ra từ cảm hứng bất chợt hay từ câu chuyện của chính anh? Cách không lâu thời điểm đó, tôi xảy ra một chuyện đổ vỡ trong tình cảm, nhưng tôi không chắc là tôi có viết Chân tình cho câu chuyện của mình hay không, hay nó là sự tổng hòa của những đổ vỡ trong quá khứ nay đã chín mùi cảm xúc, cộng thêm cả suy nghĩ của mình trong tình yêu hiện tại để rồi mình viết ra - với một cảm giác tìm thấy bài học trong tình yêu. - Trong những ca từ anh viết thường luôn là cảm giác nhẹ nhàng, lãng mạn… thậm chí chuyện chia tay, luyến tiếc cũng đẹp lung linh. Trong tình yêu, anh thường có một thái độ yêu thương giống như vậy? Phải thú thật tôi là người nhát gái. Những năm học cấp 3 tôi mới biết cảm xúc đầu đời là gì, nhưng yêu để đó vậy thôi chứ không bao giờ dám tặng món quà hay cành hoa hồng cho người con gái ấy cả. Gọi đúng tên lúc ấy là cảm giác “yêu trong sợ hãi” đấy (cười). Đến khi chia tay thời học trò, tôi mới dám thổ lộ điều đó vào trong trang nhật ký người ta, nhưng đến lúc đó thì đã muộn… Ngoài ra, bối cảnh gia đình (ba mẹ chia tay năm tôi học cấp 2) cũng ảnh hưởng đến cách sống của tôi, tôi sống khép kín, ít bạn bè… dẫn đến việc chia sẻ trong các ca khúc cũng ít bi lụy hơn. - Về Sài Gòn ăn tết trong dịp này, anh có dự định những sáng tác nào mới? Viết đối với tôi luôn cần thời gian để lắng đọng và căn bản tôi vẫn trung thành với pop ballad. Về Sài Gòn ăn tết năm nay, tôi cũng đã nghĩ ra một cái tứ cho loạt 5 ca khúc mang chủ đề Sài Gòn rong ca, tôi chưa chắc sẽ hoàn thành xong sớm được nhưng chắc chắn tôi sẽ viết. Thời gian gần đây tôi đang chuyển hướng dần cách viết của mình, không chỉ là những bản tình ca, tôi còn muốn viết về đề tài xã hội, gia đình (như các ca khúc Khi mẹ khóc, Màu trắng…). Tôi cũng đang tập tành viết ca khúc thiếu nhi nữa vì tôi cũng đã có con rồi… - Anh có lên một kế hoạch nào đó trong âm nhạc trong hành trình sắp tới? Tôi thích cách sáng tác ca khúc của các nhạc sĩ nước ngoài, đôi khi là một nhóm người sáng tác chứ không phải một cá nhân. Tôi mong trong tương lai mình có thể cộng tác với ai đó để cho ra đời những sáng tác chung. Nói thêm là tôi rất thích nhạc kịch, nên cũng thầm ước là có lúc nào đó tôi có thể có cơ hội viết lời cho một vở nhạc kịch ở Việt Nam. - Album "Trẻ mãi" của ca sĩ Đức Tuấn phát hành không lâu là album đầu tiên của một ca sĩ hát toàn bộ các ca khúc của anh. Cá nhân anh nhận xét như thế nào về album Trẻ mãi? Đức Tuấn là một trong những ca sĩ biết rõ về đam mê của mình và Tuấn làm album rất kỹ lưỡng. Với tôi, Tuấn đã thực hiện album theo cách chân thành nhất, một số ca khúc như Trẻ mãi, Khi mẹ khóc, Nếu anh quên tất cả… đã được Tuấn làm cho trở nên sang trọng hơn rất nhiều. Nhân đây tôi cũng muốn nói lời cảm ơn đến nhạc sĩ Hồng Kiên - người hòa âm phối khí một cách xuất sắc cho toàn bộ album. “Tôi là người rất chiều con!” - Khi viết ca khúc, có lúc nào anh cảm giác như mình được trút một gánh nặng trong lòng xuống trang giấy? Luôn luôn là như thế chứ không chỉ là đôi khi, lắm lúc tôi viết xong ca khúc và khoảng 1-2 tuần sau mới xem lại những gì mình đã viết vì cảm giác không muốn nhìn lại tức thì cái gánh nặng vừa đặt xuống. Tôi viết theo kiểu ngẫu hứng lắm, có khi đang ngồi ăn với gia đình mà nghĩ ra giai điệu cũng ngồi vào cây đàn piano để chơi thử, có lúc nữa đêm trằn trọc không ngủ tôi lại “trốn” bà xã ra với cây đàn piano… - Trong những ca khúc anh viết ra, có bao giờ bà xã anh hỏi rằng “sao không thấy hình ảnh của em trong đó”? Bà xã là người nghe đầu tiên những ca khúc của tôi, nhưng may mắn là chưa bao giờ bà xã hỏi tôi về điều đó, mà chủ yếu là nhận xét về chuyên môn thôi… (cười) - Anh có thể nói một chút về gia đình riêng hiện tại? Bà xã tôi tên Thanh Huyền, kém tôi 4 tuổi và đang làm việc một ngân hàng của Anh. Chúng tôi quen biết nhau từ khi cô ấy còn học cấp 1. Mất một thời gian dài không liên lạc nhau và sau đó chúng tôi mới gặp lại. Năm 2006, bà xã tôi sang Anh học và năm 2007 chúng tôi làm đám cưới. Có thể nói bà xã là một điểm tựa trong gia đình mỗi lúc tôi gặp khó khăn. Chúng tôi có một cậu con trai đã 1 tuổi rưỡi rồi, trong nhà tôi là người chiều con nhiều nhất, ngược lại bà xã lại là người rất nghiêm với con. - Một ngày của anh thường diễn ra như thế nào? Những ngày làm việc 6g sáng tôi đã dậy. 7g sáng đi làm bằng tàu điện ngầm khoảng 40 phút, sau đó đi bộ khoảng 20 phút nữa đến chỗ làm. Nếu không có việc gì đột xuất, tôi về nhà vào khoảng 5-6g chiều, buổi tối ở nhà và chăm con cùng bà xã, làm một vài việc riêng của mình… - Có một sở thích nào đó đặc biệt ngoài âm nhạc mà anh đang theo đuổi? Tôi đang thử viết kịch bản phim truyền hình vào khoảng 20 tập. Một câu chuyện về tình yêu liên quan đến bối cảnh của Việt Nam và nước Anh. Tôi viết vì thích thú trong việc thử thách một khả năng mới của mình, còn dự án làm phim có khả thi không, đạo diễn nào sẽ thực hiện bộ phim thì tôi chưa tính tới… Việt Phong (theo Xzone, LQ) Photo: Anh Sơn