Trần Hưng Đạo - Chiến công, mâu thuẫn và con người vĩ đại!

Ai cũng biết về Trần Hưng Đạo, vị tướng có công đầu trong 3 lần đánh bại dã tâm xâm lược của giặc Nguyên Mông, nhưng ít ai biết đến những khổ tâm, khó nói của ông.

Trần Hưng Đạo - Chiến công, mâu thuẫn và con người vĩ đại!

Có thể bạn sẽ quan tâm: Ai cũng từng nghe câu "Nợ như chúa Chổm" nhưng chính xác thì nhân vật đó là ai?

Thân thế và mâu thuẫn gia đình

Trần Hưng Đạo tên thật là Trần Quốc Tuấn, ông là 1 vị tướng, 1 nhà chính trị, 1 vị vương gia và là Tư lệnh tối cao của quân đội Đại Việt thời nhà Trần (Quốc công Tiết chế). Ở 1 khía cạnh nào đó, ông còn là 1 nhà văn kiệt xuất!

Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn là con trai của Khâm minh Đại vương Trần Liễu, có chú ruột là vua Trần Thái Tông! Sinh ra đã mang dòng máu hoàng gia nhưng hoàn cảnh gia đình lúc bấy giờ của ông lại vô cùng phức tạp.

Thái sư nhà Trần, Trần Thủ Độ vô cùng lo lắng khi chú ruột ông, vua Trần Thái Tông lên ngôi đã lâu mà chưa có con. Vì vậy đã ép Trần Liễu phải "nhường" vợ lại cho em trai để có con nối dõi. Quá tức giận, tập hợp quân chống lại nhưng không thành, đành chấp nhận quy hàng nhưng vẫn sống vì vua Thái Tông thương anh, tha tội chết.

Có người nói, cũng từ đó, Trần Liễu vẫn luôn hậm hực, không phục cho nên đi khắp nơi, tìm thầy giỏi, người tài dạy võ công, lễ giáo, văn chương cho con trai với mong muốn Trần Hưng Đạo sau này sẽ thành người thập toàn thập mỹ, văn võ song toàn, có đủ phẩm chất để trả thù cho cha.

Sau này, khi Trần Liễu ốm bệnh, sắp gần đất xa trời có gọi Trần Quốc Tuần lại gần căn dặn: "Con không vì cha lấy được thiên hạ, thì người cha này dưới suối vàng cũng không thể nhắm mắt", lời trăn trối của cha dĩ nhiên ông phải nghe nhưng thực lòng không cho là chuyện nên làm!

Và quả thực ông đã làm đúng theo lẽ phải! Sinh ra đã được coi là bậc kỳ tài, văn võ song toàn, khôi ngô tuấn tú, thể chất hơn người, luôn bị người đời nghi kỵ khi được nhà vua tin dùng, Hưng Đạo Vương vẫn luôn 1 mực giữ tấm lòng trung, sắt son không đổi.

Trong dân gian, ông cha ta đã lưu truyền khá nhiều giai thoại về sự thông minh, tinh tế của Trần Quốc Tuấn khi thể hiện sự trung nghĩa của mình! Những câu chuyện đó chúng tôi sẽ đề cập ở phần sau!

Sự nghiệp lẫy lừng

Nhắc đến Trần Hưng Đạo, ta nhắc đến 1 người anh hùng dân tộc, biết tiến biết thoái và quan trọng hơn là tài cầm quân vô tiền khoáng hậu! Nhân dân Đại Việt dưới sự dẫn dắt của ông đã làm nên điều kỳ tích có 1 không 2 trong lịch sử. Đó chính là 3 lần đánh bại giặc Nguyên Mông trong 30 năm!

Vào thời bấy giờ, quân Nguyên Mông được coi là những kẻ xâm lược hùng mạnh, hung hãn nhất thế giới. Chúng hoành hành khắp nơi, từ Á đến Âu, không đâu không chịu khuất phục, lập nên 1 đế chế rộng lớn rộng suốt lục đía Á-Âu!

Sự nguy hiểm và thiện chiến của quân Nguyên - Mông có lẽ không cần bàn cãi nhiều! Câu nói: "Vó ngựa quân Nguyên Mông đi đến đâu, cỏ không mọc được ở đó" không phải là không có lý do!

Tượng Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn ở Nam Định

Năm 1258, Nguyên Mông mang đại quân đánh xuống nước ta lần đầu tiên, với âm mưu xâm chiếm dễ dàng đất nước này! Chúng nhanh chóng xuyên thủng các phòng tuyến của ta để chọc thẳng vào kinh thành! Theo Đại Việt sử ký toàn thư: "Trần Thái Tông xuống chiếu, lệnh cho tả hữu tướng quân đem quân thủy bộ ra ngăn giữ biên giới (phía Bắc) theo sự tiết chế của Quốc Tuấn".

Trước thế địch vũ bão như vậy, Trần Hưng Đạo chủ động đưa triều đình và quân chủ lực thực hiện kế bỏ trống thành, rút lui để bảo vệ lực lượng. Quân địch chiếm được kinh thành nhưng vô ích, cả người cả ngựa đều phải đối mặt với việc thiếu lương thực cũng như bị chặn đánh khắp nơi!

Cuối cùng, đòn phản công mạnh mẽ của quân dân ta ở Đông Bộ Đầu đã khiến quân địch tan ra nhanh chóng và buộc phải tháo chạy.

Tuy đánh bại đội quân nguy hiểm nhất thế giới lúc bấy giờ nhưng Trần Quốc Tuấn biết kẻ địch vẫn còn rất mạnh và có thẻ quay trở lại bất kỳ lúc nào! Chúng tiêu diệt Nam Tống, thành lập nhà Nguyên, bành chướng thế lực khắp nơi.

Trước tình cảnh đó, Hưng Đạo Vương cũng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Ông mở trường dạy võ, dạy con em hoàng tộc cũng như những người tài giỏi, đi khắp nơi thu nhận người tài như Yết Kiêu, Dã Tượng, Phạm Ngũ Lão...

Đến năm 1285, cuối cùng Nguyên Mông cũng thực hiện mưu đồ, dã tâm của mình; 60 vạn quân ào ào tiến đánh, quyết chiếm nước ta!

Đối phó với khí thế dữ dội ấy, Trần Quốc Tuấn chủ động cho quân ta rút lui chiến lược kết hợp với đánh du kích nhiều nơi. Không những thế, nhân dân ta giấu sạch lương thực, đẩy kẻ địch đến thế muốn đánh không được, muốn rút chẳng xong.

Khi quân Nguyên Mông mệt mỏi vì vừa thiếu lương vừa bị quấy rối liên tục thì chúng ta lập tức phản công ở Hàm Tử, Chương Dương, Vạn Kiếp, Tây Kết... Quân ta hừng hực khí thế tiến đánh quân địch mệt mỏi, nhuệ khí thấp nên liên tiếp giành thắng lợi! Cuối cùng cũng đánh bại được quân địch, giải phóng thành Thăng Long!

Lần thứ 2 quân và dân ta giành chiến thắng lịch sử trước Nguyên Mông.

Chỉ sau đó 3 năm, đến 1288, kẻ địch hùng mạnh lại dẫn đại quân quyết xâm chiếm nước ta 1 lần nữa! Khác với 2 lần trước, chúng hành quân thận trọng, mang theo đầy đủ lương thực, hành quân cả thủy lẫn bộ, quyết lấy lại danh dự sau 2 lần thất bại cay đắng!

Trước khí thế hừng hực đó, những trận chiến tại biên giới rất khốc liệt và chúng ta phải lui dần. Nhưng khác với 2 lần trước, Trần Hưng Đạo không chủ động rút khỏi kinh thành mà tập trung phòng ngự tại đây!

Trận Bạch Đằng lịch sử

Ngoài ra ông thường tổ chức các trận đánh nhỏ để hạ dần uy phong địch, động thời tập trung đốt phá lương thực, đẩy quân Nguyên Mông vào thế khó.

Trong khi đó, với chiến thắng lịch sử trên sông Bạch Đằng, toàn bộ thủy quân của địch bị tiêu diệt, chủ tướng bị bắt sống. Quân bộ của Thoát Hoan bị bệnh dịch, thiếu lương rồi cũng phải rút lui, trên đường đào thoát, phần lớn quân cũng chết do bị phục kích.

Ba chiến thắng lịch sử này của Đại Việt là từ sự đồng lòng từ trên xuống dưới và có đóng góp không nhỏ từ tài cầm quân, dụng người của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuân!

Những câu chuyện nổi tiếng

Trần Quốc Tuấn nổi tiếng về lòng yêu nước, dù nghe được những lời cha căn dặn trước lúc mất nhưng ông không cho điều đó là phải. Sau này, khi được trọng dụng ông vẫn 1 mực giữ lòng trung! Có lần, ông cùng vua Trần Nhân Tông đi dạo, có người nhòm ngó việc ông cầm gậy có bịt sắt đi cạnh, Trần Quốc Tuấn tinh ý, liền bẻ đôi cây gậy bỏ đi.

Chỉ 1 hành động nhỏ trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng chính điều này khiến cho những lời gièm pha tự động biến mất.

Không chỉ có vậy, Trần Quốc Tuấn từng mang lời trăn trối của Trần Liễu trước lúc mất để thử các con trai mình cùng các tướng như Yết Kiêu, Dã Tượng, khi đó, không ai tán đồng câu chuyện cả ngoại trừ 1 người con tên Trần Quốc Tảng của ông.

Tức giận vì ý định muốn tranh ngôi đoạt vị của nghịch tử, Hưng Đạo Vương nổi giận lôi đình, mắng Quốc Tảng là đồ vong ân bội nghĩa rồi từ mặt đuổi đi, mãi mãi không cho trở về gia tộc!

Có lần khác, đứng trước trận chiến trước quân Nguyên Mông, chính Trần Quốc Tuấn chủ động giao hảo, làm hòa với Trần Quang Khải, con trai Trần Cảnh. Hai người vốn là đầu mối của 2 chi, thừa hưởng mối thù từ đời trước.

Chuyện kể rằng: Hưng Đạo Vương chủ động mời thái sư Trần Quang Khải đến trò chuyện, chơi cờ rồi sai người đun nước thơm, tự tay kỳ lưng, tắm cho thái sư. Đường đường là Quốc Công Tiết Chế của nhà Trần, vị trí không hề kém cạnh nhưng vẫn chủ động làm những việc đó, Trần Quốc Tuấn hẳn phải rất vị tha, dám gạt thù nhà để chung ta lo thù nước!

Cách đối xử này của ông với anh em hay mặt nào đó cũng có thể coi là đối thủ, không chỉ giúp nhà Trần trên dưới 1 lòng chống địch mà còn cho chúng ta thấy sự vị tha cũng như tinh ý của 1 đấng nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất.

Tham khảo nhiều nguồn

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/tran-hung-dao-chien-cong-mau-thuan-va-con-nguoi-vi-dai-20161003151644598.htm