- NSƯT Trần Đức nhiều lúc cảm thấy phát ngán vì các đạo diễn phim truyền hình chỉ muốn giao cho anh những vai mưu mô xảo quyệt.

Mơ được đóng vai người tử tế nhiều hơn Khán giả nhớ đến anh chủ yếu là với những nhân vật phản diện, nhất là qua series phim "Cảnh sát hình sự", trước thì có Chạy án, sắp tới thì là Đầm lầy bạc. Anh có bao giờ thấy chán khi chỉ mãi vào một loại vai? - Cũng có lúc chán chứ. Đầm lầy bạc cuối cùng cũng không thoát được, vẫn cứ là vai phản diện. Tôi vẫn hy vọng sẽ được nhận những kiểu vai khác đi cho đỡ nhàm chán. Nhưng các đạo diễn phim truyền hình thì vẫn cứ "yêu quý" hình ảnh cũ của tôi nên toàn mời đóng vai phản diện. Nói về các nhân vật phản diện tôi đã từng đóng thì nhiều lắm, từ những ông giám đốc tham nhũng đến những quan chức biến chất hay một trùm băng nhóm mafia. Kể từ khi "xuống tóc" để tham gia series phim Cảnh sát hình sự, tôi cứ mãi trung thành với kiểu đầu này, vì thấy nó không những hợp với nhiều vai phản diện mà còn hợp với diện mạo của mình. Nhưng cứ để kiểu đầu thế này mà vào vai... tử tế, chắc người ta cũng không tin. Để tạo được dấu ấn trong lòng khán giả với một vai diễn, một diện mạo cũng đã là một thành công. Nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu một lúc nào đó khán giả thấy các vai diễn của mình giống nhau. Khi đó họ sẽ chán mình ngay. Làm thế nào để tạo nên sự khác biệt qua từng vai diễn khi chúng chỉ có một tông là tuyến nhân vật phản diện? - Sự phân biệt chính là ở cách diễn và mỗi vai diễn là không giống nhau. Tuy nhiên tôi luôn có một bộ sưu tập kính đa dạng để thay đổi trong mỗi phim. Với tôi, đeo kính là thói quen nên nếu bỏ kính ra thì mắt sẽ nheo, rất xấu khi lên phim. Chính vì thế tôi cũng khá tốn tiền đầu tư cho những cặp kính, kính tròn, kính vuông, hai tròng, không tròng, kính có số và không có số, đủ cả. Tùy từng phim và từng vai diễn tôi sử dụng những kiểu kính khác nhau cho nhân vật của mình trông đỡ nhàm chán, nhất là khi lúc nào cũng chỉ mang một kiểu tóc lên phim bởi nghệ thuật hóa trang của mình chưa làm nổi bật lên tính cách của nhân vật. Hiếm có khi mà nhân vật của tôi được hóa trang tốt mà khiến tôi hài lòng như phim "Bí mật Eva". Sắm vai chính diện cũng không ít, đặc biệt là trên sân khấu kịch trước kia. Anh thấy làm "người tốt" trên phim dễ hơn hay làm "người xấu" trên phim dễ hơn? - Chẳng vai nào khó, chẳng vai nào dễ, vai diễn dạng nào cũng có sức sống của nó. Nhiệm vụ của người diễn viên là tìm tòi cách thể hiện thế nào để cho mỗi vai diễn có một nét riêng. Với tôi thể hiện chính xác tính cách nhân vật mới là điều khó. Anh không chỉ vào vai những nhân vật xảo quyệt, mưu mô mà còn sắm vai những gã lăng nhăng nữa thì phải? - Một trong những điều mà người ta coi là sở trường của tôi là đóng những vai lăng nhăng, thích ve vãn phụ nữ. Cũng có thể là tôi hợp với những kiểu vai này vì ngoài đời tôi là một người đa tình và cũng rất biết chiều phụ nữ. Vì thế, trong ánh mắt mọi người tôi cũng tạo được khá nhiều thiện cảm. Có người nói với tôi: "Anh trên phim thấy kinh lắm nhưng ở ngoài thì không hề... kinh!" (cười). Không sợ vợ ghen vì tán tỉnh phụ nữ trên phim Đóng những cảnh phải ve vãn một quý bà hay quý cô trên phim, bà xã của anh phản ứng thế nào, có bao giờ chị ấy ghen không? - Vợ tôi là một giáo viên âm nhạc và rất hiểu, rất tôn trọng công việc của chồng. Bao nhiêu năm qua cô ấy đã quá quen với công việc đóng phim của tôi nên không bao giờ có chuyện ghen tuông. Cô ấy không ghen tuông nhưng chỉ dặn: Những vai của anh động chạm lắm, cố gắng đừng thể hiện hớ hênh quá không thì lố lắm. Lời khuyên đó rất đúng vì mình có tuổi rồi, không còn trẻ nên không thể ngả ngớn hay hở hang quá đáng trên phim. Chính vì thế cái gì đúng nghĩa là nghệ thuật và mang lại cái đẹp cho phim thì mình cố gắng thể hiện, còn nếu dung tục thì phải tránh. Với một diễn viên có nghề và thừa kỹ thuật như anh, khi diễn những pha mùi mẫm trên phim mà trước mặt là la liệt máy móc, đèn pha rồi những cặp mắt nhìn vào, anh có thấy áp lực? - Bạn cứ tưởng tượng rằng nếu diễn một cảnh hôn nhau trên phim mà xung quanh có đến cả chục người đứng "giám sát" cộng thêm đèn chiếu vào người rất nóng, mồ hôi nhễ nhại thì làm gì có tâm tưởng mà nghĩ đến chuyện gì khác nữa. Lúc đó chẳng còn thời gian mà nghĩ: "Cô này đẹp thế!". Thêm nữa nhiều bạn diễn ngoài đời lại là bạn bè, thậm chí từng là học sinh của mình. Chuyện "thầy" đóng vai ông chủ "bờm xơm" với "trò" trong phim là chuyện bình thường. Đó là nghề và tôi đã quá quen với chuyện đó nên không có gì phải băn khoăn hay ngại ngùng cả. Nhưng thực tế thì tôi chưa bao giờ phải đóng những cảnh gọi là "nóng cả", chỉ là những cảnh hơi thân mật một chút mà thôi. Anh nổi tiếng ga-lăng và biết chiều phụ nữ, vậy có bao giờ những cử chỉ chăm sóc người khác của anh bị hiểu lầm không? - Chuyện "lợi dụng" không bao giờ có. Thậm chí tôi còn bàn trước với các bạn diễn cách diễn thế nào để họ đỡ bị tổn hại nhất mà lại tránh được sự thô thiển khi lên phim. Với ai thì không biết chứ tôi không bao giờ bị bạn diễn hấp dẫn bởi tôi luôn phân biệt rõ ràng giữa công việc và thực tế. Tôi chỉ hứng thú nếu người bạn diễn của mình diễn hay. Bởi như bạn cũng biết là trên phim trường mọi thứ đều bị phơi bày ra hết. Nhiều người bên ngoài thấy diễn viên được đóng với người đẹp thì thèm thuồng nhưng bên trong thì thấy vô cùng bình thường. Đóng phim hàng chục năm, rồi lại đứng lớp giảng dạy diễn xuất, dứt khoát chỉ sống bằng nghề, điều gì khiến anh yêu nghề thế? - Nghề diễn tôi không bỏ được. Tôi đau đáu vì nó cả cuộc đời và cũng đã phải đánh đổi rất nhiều để có thể sống chết với nghề. Có một thời gian nhiều người bỏ nghề ra nước ngoài làm ăn nhưng tôi quyết tâm ở lại. Cũng chính vì tha thiết với nghiệp diễn nên trước đây tôi cũng đã phải hy sinh rất nhiều trong cuộc sống riêng, thậm chí bỏ nhiều cơ hội kinh doanh tốt. Hoàng Vy