Từ xưa đến nay, dường như có sự "mặc định" về một đặc quyền của giới đàn ông là được phép "năm thê bảy thiếp", được thoải mái lăng nhăng, thậm chí hoan lạc trong các "bữa tiệc quần hôn" mà không quá lo sợ bị thiên hạ dị nghị chê cười, hay "gọt gáy bôi vôi" như những người đàn bà lâm vào cùng hoàn cảnh đó.

Cho đến nay, nhiều nước trên thế giới (khu vực đạo Hồi) vẫn còn duy trì chế độ đa thê, đàn ông được lấy 3 - 4 vợ, trong khi phụ nữ ngoại tình có thể bị tử hình hoặc ném đá cho đến chết.

Mặc dù ngày nay, pháp luật của hầu hết các nước văn minh đều chỉ công nhận hình thức hôn nhân một vợ một chồng và quy định vợ chồng có nghĩa vụ chung thủy với nhau, nhưng đa số đàn ông vẫn tìm cách "vượt rào" để có được hơn một người phụ nữ trong cuộc đời họ.

Tram nam tinh cuoc vuong tron: Vi sao dan ong khong muon tu bo 'thu vui quan hon'? - Anh 1

Ảnh minh họa.

Ph. Ăngghen, một triết gia nổi tiếng người Đức thế kỷ 19, đã lý giải về hiện tượng này trong cuốn "Nguồn gốc của gia đình". Ông cho rằng, trong thời kỳ nguyên thủy của xã hội, khi con người vừa thoát thai từ loài vật, chưa có quan hệ hôn nhân và gia đình. Quan hệ giữa người đàn ông và người đàn bà được gọi là quan hệ tính giao, mang tính chất bầy đàn và bừa bãi. Có nghĩa mọi người đàn bà thuộc về mọi người đàn ông và ngược lại, điều này được coi là phù hợp với tập quán lúc bấy giờ, do điều kiện tự nhiên quyết định nên con người phải chấp nhận cuộc sống ăn ở chung chạ. “Đấy là hình thức quần hôn, một hình thức hôn nhân trong đó cả từng nhóm đàn ông và cả từng nhóm đàn bà đều là sở hữu của nhau. Trong đó ghen tuông khó lòng phát triển” - Ph. Ăngghen viết. Dần dần do xã hội phát triển, các hình thái hôn nhân gia đình cũng xuất hiện, từ hôn nhân đối ngẫu đến gia đình một vợ một chồng cổ điển, khái niệm chung thủy đã bắt đầu được hình thành, nhưng chỉ về phía người phụ nữ. “Để đảm bảo sự trung thành của người vợ, do đó bảo đảm việc con cái đích thật là do người cha đẻ ra người vợ phải phục tùng quyền lực tuyệt đối của chồng”, và quan niệm này được duy trì khá lâu trong lịch sử phát triển của thời đại.

Xã hội phong kiến Việt Nam ảnh hưởng nặng nề tư tưởng Nho giáo. Một trong những mối quan hệ cơ bản, quan trọng nhất trong xã hội là quan hệ phu phụ (vợ chồng). Nhưng nghĩa vụ chung thủy vẫn chỉ đặt ra đối với người vợ, vì người chồng có quyền đa thê. Theo tập quán cũng như pháp luật lúc bấy giờ, những người phụ nữ không đoan chính bị kỳ thị và trừng trị rất tàn ác. Quan niệm này vẫn tồn tại cho đến thời kỳ Pháp thuộc, thể hiện sự bất bình đẳng giữa nam và nữ, giữa vợ và chồng trong gia đình.

Trong xã hội hiện đại thời nay, tình yêu nam nữ là cơ sở để xây dựng hôn nhân: “Nếu chỉ riêng hôn nhân dựa trên cơ sở tình yêu mới là hợp đạo đức thì cũng chỉ riêng hôn nhân trong đó tình yêu được duy trì mới là hợp đạo đức mà thôi” (K. Mark). Theo đó, những quan niệm về tình yêu, hôn nhân, gia đình cũng thay đổi, không còn mang nguyên ý nghĩa truyền thống. Mỗi thế hệ, mỗi cá nhân quan niệm khác nhau về cái gọi là “chung thủy”. Ở đây nảy sinh vấn đề, một bên là tình cảm tự nhiên của con người và bên kia là những quy định luật pháp. Mặc dù pháp luật đã có một số chế tài kèm theo khi vợ chồng vi phạm "nghĩa vụ", tuy nhiên chế tài này chỉ áp dụng được trong một số trường hợp khi có đủ những điều kiện nhất định.

Như vậy là vẫn còn những "lỗ hổng" do lịch sử để lại, hoặc do thói quen được ưu đãi cộng với bản năng tự nhiên mà "thú vui quần hôn" của đàn ông vẫn có đất tồn tại. Song đối với phụ nữ hiện đại thì đó cũng không còn là vấn đề quá nghiêm trọng, bởi cũng như đàn ông, họ có quyền tự do lựa chọn và ra quyết định về tình trạng hôn nhân của mình.

DUNG PHƯƠNG (Hà Nội)