Yêu nhau suốt thời đại học, hắn luôn thần tượng vợ, khi đó cô ấy là hoa khôi của trường, lại là cây văn nghệ. Hắn cũng thuộc loại cao to đẹp trai, học giỏi, lại có bố làm to nên cũng đánh bật được rất nhiều vệ tinh xung quanh cô ấy.

Cưới xong hai vợ chồng đều có việc làm ở cơ quan nhà nước nên rất nhàn nhã, đúng kiểu “sáng cắp ô đi, tối cắp về”. Hai vợ chồng cứ đều đều thăng tiến, thu nhập đủ tiêu xài thoải mái.

Hắn rất hãnh diện với mọi người về cuộc sống của mình. Hắn càng yêu vợ hơn, nhất là sau khi sinh con đầu lòng vợ hắn càng đẹp ra, đúng là "gái một con trông mòn con mắt". Đi làm về thấy vợ đã ở nhà là hắn cảm thấy tâm hồn thư thái, vui vẻ. Nhưng khi nào hắn về nhà mà vợ hắn vì lý do gì đó chưa về tới là hắn bắt đầu thấy buồn bực, bồn chồn, có lần hắn xách xe máy chạy ngược chiều con đường vợ hắn hay đi về để xem có đón được vợ không. Những hôm như thế là cả nhà mất vui, khiến vợ hắn rất sợ về trễ nên luôn tìm cách lẻn khỏi cơ quan trước khi hết giờ làm việc.

Tram nam tinh cuoc vuong tron: Khong 'quan' duoc trai tim - Anh 1

Ảnh minh họa.

Đất nước mở cửa, kinh tế đi lên, khắp nơi đua nhau tiệc tùng, ăn nhậu. Hắn thường xuyên trở về nhà trong tình trạng say khướt, nhưng mỗi lần vợ có cuộc liên hoan ở cơ quan hoặc gặp mặt bạn bè là hắn kiếm đủ lý do để ngăn cản, không ngăn được thì hắn nhất định phải đi cùng. Trong bữa tiệc, cứ thấy ai cầm ly bia tới chạm cốc với vợ hắn là hắn khoác ngay vai người đó kéo ra chỗ khác. Hắn rất ghét thấy vợ cười với người đàn ông nào đó. Lúc ấy cơ mặt hắn cứ giật giật, mắt vằn lên. Những người tinh ý đều nhận thấy và bắt đầu lảng đi. Ai cũng trêu bảo vợ hắn sướng, lúc nào cũng được chồng quan tâm, đi đâu cũng có đôi như chim uyên. Vợ hắn vẫn cười tươi như là hạnh phúc lắm. Nhưng về đến nhà vợ hắn mới thấm thía cái sự được chăm sóc ấy. Hắn căn vặn xem người đến chạm ly bia là ai? Tại sao ông nọ lại quan tâm rót bia cho vợ chồng hắn hơn mọi người? Hắn mỉa mai rằng chắc ở cơ quan vợ hắn phải dễ tính lắm nên mới được nhiều người quý mến thế chứ. Dần dần vợ hắn tránh đi đến những cuộc vui đông người, cô ấy trở nên lặng lẽ hơn...

Sau giờ làm việc hay cuối tuần hắn chỉ thích ở nhà với vợ con. Hắn ghét nhất là bạn bè và họ hàng đến thăm. Bạn gái của vợ hắn cũng không thích. Bạn trai thì hắn càng khó chịu, tỏ thái độ không thân thiện khiến họ nhận ra và dần dần xa lánh. Bạn bè ra về rồi thế nào hắn cũng hằn học với vợ, rồi ra lệnh cho vợ lần sau chỉ được tiếp người này mà không được tiếp người nọ. Đến họ hàng là đàn ông cũng bị hắn nghĩ rằng đến chơi chỉ vì thích vợ hắn. Do những chuyện vặt vãnh ấy mà vợ chồng hắn thường xuyên xảy ra chiến tranh lạnh.

Đến lần sinh bé thứ hai, hắn thủ thỉ là thương vợ vất vả, thương con nhỏ phải gửi trẻ sớm nên khuyên vợ nghỉ việc ở nhà chăm con vài năm, hắn sẽ lo kiếm tiền nuôi cả nhà. Nhưng khi đứa bé được 3 tuổi, nhu cầu tiền bạc tăng lên mà công việc của hắn không còn chạy như xưa nên vợ hắn muốn gửi con đi mẫu giáo để đi làm. Chỉ mới nghe vợ ngỏ lời hắn đã đập bàn ầm ỹ, cho rằng vợ muốn ra ngoài làm việc là vì thích đàn đúm. Vợ giải thích thế nào hắn cũng không nghe. Hễ ai góp ý bảo hắn nên để vợ đi làm là hắn nổi xung, sẵn sàng nói như tát nước vào mặt người ta. Đến hôm nghe vợ thông báo đã xin được việc, hắn lồng lộn đe là sẽ đến cơ quan tố cáo ông giám đốc có tình riêng nên mới nhận vợ hắn vào làm việc. Trong lúc nóng giận, hắn đã giang tay tát vợ. Hắn giận vợ không biết đường hưởng sung sướng, nhưng cái chính là hắn sợ mất vợ. Vợ hắn đẹp, chắc chắn nhiều thằng nhòm ngó. Thời buổi này không quản chặt là mất vợ như chơi...

Hôm sau đi làm về hắn thấy nhà cửa im ắng. Không thấy tiếng trẻ con bi bô, không thấy mùi thức ăn ngào ngạt như mọi ngày. Hắn chạy lên gác, tủ quần áo của vợ trống trơn. Vậy là vợ hắn đã bỏ đi, không một lời nhắn lại. Hắn ngồi ôm đầu suy nghĩ, không hiểu vì sao cô ấy hiền lành thế mà bây giờ lại dám hành động liều lĩnh như vậy?

QUỲNH NHƯ (TP. Hồ Chí Minh)