Phòng hành chính gửi thông báo thống kê chi phí xuống các bộ phận.

Kết thúc thông báo có lời kêu gọi khẩn thiết pha lẫn “đe dọa”: Đề nghị các bộ phận tích cực thực hiện tiết kiệm ; sử dụng tài sản công ty đúng quy định, không dùng sai mục đích, không sử dụng vào việc cá nhân... Nếu bộ phận nào bị phát hiện lãng phí sẽ bị trừ thi đua.

Tôi để ý thấy chi phí điện, nước, giấy vệ sinh, văn phòng phẩm ... đều “tháng sau cao hơn tháng trước”, thậm chí có thứ cao gần gấp đôi như giấy và mực in... Tiếp theo là điện và nước. Các thứ linh tinh khác cũng không chịu kém cạnh. Trong lúc tôi đang “nghiên cứu” bảng thống kê chi phí thì anh bạn đồng nghiệp loay hoay mở hộp mực máy in lắc lắc rồi cằn nhằn: “Lại hết nữa rồi”. Chị đồng nghiệp phụ trách văn phòng phẩm của phòng cũng lèm bèm: “Xài gì mà mau hết dữ vậy?”. Dứt lời, chị lại lấy quyển sổ ghi ghi chép chép và mang vô phòng cho sếp ký. Sau đó, chị mang hộp mực xuống phòng hành chính để đổi lấy hộp mới.

Tram dung tam bo - Anh 1

Sau khi lắp hộp mực vô, anh bạn tôi lại tiếp tục in. Chẳng biết anh in cái gì mà hơn 15 phút vẫn chưa xong. Cái máy in nóng quá kêu kẽo kẹt thật tội nghiệp. Tôi sốt ruột nên liếc nhìn thử xem anh bạn in cái gì. Hóa ra anh in... bài hát!

Do bàn tôi ngồi gần máy in nên đôi khi thấy mấy anh chị trong phòng in nhiều đột xuất, tôi len lén ngó thử thì thấy toàn những thứ lạ hoắc. Khi thì tài liệu học thêm bên ngoài, lịch công tác của các ban, ngành (là những thứ có thể lưu trên máy tính để mở ra xem), thậm chí có anh đều đặn in tranh vẽ của cô con gái 9 tuổi đang học lớp hội họa ở nhà thiếu nhi...

Chuyện sử dụng điện, nước thì cũng có vấn đề. Anh chị em trong phòng tôi cứ vô phòng là bật máy lạnh 18 độ C rồi mặc áo khoác hoặc lấy mền trùm lại vì lạnh quá. Trong nhà vệ sinh thì lần nào vô tôi cũng thấy có một vòi nước đang chảy do ai đó xài mà quên khóa...

Khi tôi kể chuyện này với anh bạn làm ở phòng bên cạnh thì anh cười khì khì: “Bên này cũng vậy. Giờ ai hơi sức đâu mà để ý chuyện tiết kiệm. Công ty cứ hết cắt cái này lại cắt cái kia của nhân viên, thu nhập giờ còn thấp hơn 5-7 năm trước thì còn ai tha thiết xem công ty là nhà như bọn mình ngày xưa?”.

Mấu chốt vấn đề là ở đây. Với chính sách “cắt được gì thì cắt” của giám đốc mới thì nhiều người đáp trả bằng việc “xài chùa được cái gì thì xài”. Tôi chỉ còn biết thở dài nhìn cái “ngôi nhà” mà mình gắn bó hơn 10 năm qua giờ đang biến thành một trạm dừng tạm bợ...

Minh Thùy