16 năm trên hành trình chữa trị hiếm muộn, có những lúc tưởng chừng như muốn bỏ cuộc giữa đường nhưng cuối cùng may mắn cũng đến chị Nguyễn Thị Loan (34 tuổi, Hưng Yên).

Những ngày ngược xuôi đi chạy chữa hiếm muộn

Những ngày này, chị Loan đang tạm gác lại mọi công việc để nằm nhà dưỡng thai. Chị bảo, chị bị nghén ghê lắm, cứ ăn gì là lại nôn hết ra. Càng nôn chị lại càng cố ăn bởi chị biết trong bụng chị đang có 2 sinh linh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày. 2 sinh linh đó là thành quả của 16 năm chạy ngược chạy xuôi đi chữa trị hiếm muộn của vợ chồng chị.

Do cuộc sống ở quê nhà khó khăn, học xong cấp ba, tuổi đời chỉ vừa tròn 18, chị cất bước theo chồng. Do cả hai vợ chồng vẫn còn trẻ nên chị không bị áp lực chuyện con cái. Chị vẫn luôn tâm niệm: “Con cái là của trời cho, ông trời cho lúc nào thì mình nhận lúc đó. Nhưng ông trời cũng thật khéo đùa khi bắt tôi phải chờ đến 16 năm.”, chị Loan cho hay.

4 năm sau ngày cưới, dù không áp dụng một biện pháp tránh thai nào nhưng vợ chồng chị vẫn không thể có con. Bắt đầu lo lắng, vợ chồng chị đưa nhau lên BV Phụ sản TW kiểm tra thì nhận được kết quả tinh trùng của chị chồng chị yếu, rất khó để đậu thai tự nhiên.

Ngày đó, các bác sĩ khuyên chị nên làm thụ tinh trong ống nghiệm . Nhưng hoàn cảnh gia đình vợ làm nông, chồng làm thợ xây thì lấy đâu ra số tiền gần trăm triệu để làm. Chị đành gác lại hy vọng, về nhà chăm chỉ làm ăn mong một ngày có đủ tiền để đi chữa trị.

Trai ngot cua ba me hiem muon "16 nam song trong nuoc mat, tui nhuc" - Anh 1

Mang bầu đôi, chị Loan bị ốm nghén trầm trọng. (ảnh minh họa)

Kể từ ngày đó, chị theo các loại thuốc Nam, thuốc Bắc, cứ ở đâu mách có thầy thuốc giỏi vợ chồng chị lại cùng nhau tìm đến. Từ Bắc Ninh, Thái Nguyên,… vợ chồng chị cứ bon bon trên chiếc xe máy trên hành trình đi tìm con.

“Cứ kiếm được bao tiền, vợ chồng tôi lại đổ hết vào tiền thuốc thang. Nhưng chạy chữa mãi mà vẫn chẳng thấy kết quả, tiền của thì cũng chẳng có để giành, có những lúc vợ chồng tôi đã buông xuôi, bỏ mặc cho số phận” chị Loan chia sẻ.

16 năm của nước mắt, tủi nhục

Chị Loan tâm sự, đi chữa trị hiếm muộn ngoài việc tốn kém tiền của chị còn phải chịu áp lực từ phía gia đình, họ hàng. Lấy chồng đã lâu mà vẫn chưa có con, mọi người cứ lời ra tiếng vào, có nhiều người còn không ngại buông những lời cay nghiệt.

Bố mẹ chồng chị, thời gian đầu cũng không nói gì nhưng lâu thấy vợ chồng chị vẫn chưa có gì cũng sinh ra khó chịu với chị. Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, chồng chị nói ra lý do thì ông bà mới thông cảm và thương chị hơn.

“Ở quê, khi vợ chồng không có con hầu như ai cũng nghĩ do người phụ nữ không có đức, không biết đẻ rồi họ bàn tán xì xào. Tôi chẳng muốn đổ lỗi cho ai cả bởi tôi biết anh cũng khổ tâm, cũng mệt mỏi như tôi vậy. Tôi chỉ mong mọi người có thể hiểu và đừng buông những lời cay nghiệt với vợ chồng tôi nữa…” gương mặt chị thoáng chút buồn phiền.

Chị bảo, cuộc sống gia đình chỉ có 2 vợ chồng nên cũng chẳng tránh khỏi những lúc “cơm không lành, canh cũng chẳng ngọt”. Chồng chị lại là một người nói năng kém, không giỏi trong việc thể hiện tình cảm nên cũng không ít lần chị cảm thấy tủi thân, chênh vênh giữa cuộc sống.

Nhưng bù lại anh không bao giờ đánh đập, áp đặt mọi chuyện đối với chị. Mỗi khi gặp xích mích trong cuộc sống, 2 vợ chồng lại cố nhịn đi một tiếng. Khi làm lành, cả 2 sẽ cùng nói ra khuyết điểm của nhau để sửa chữa.

Có rất nhiều cặp đôi vì áp lực con cái mà đứt gánh giữa đường, vợ chồng tôi may mắn vẫn cùng nhau đi trên một con đường. Chữa trị hiếm muộn vốn đã áp lực nên vợ chồng càng cần cảm thông và thương yêu lẫn nhau, nếu không sẽ rất dễ xảy ra bất hòa.” chị Loan tâm sự.

Năm 2007, cuộc sống quá bế tắc, vợ chồng chị quyết định xin đi xuất khẩu lao động để thay đổi môi trường và cũng để có thêm kinh tế đi chạy chữa. Ngày đó, chị được đi trước còn anh ở lại đi sau.

Nhưng cuộc sống ở nơi đất khách quê người cũng chẳng giống như chị nghĩ. Cuộc sống vất vả, phức tạp mà đồng lương cũng chỉ được hơn 3triệu/tháng. Chị gọi điện về bàn với chồng không sang nữa. Còn bản thân chị cũng cố gắng làm chỉ mong sớm đến ngày về.

Vỡ òa trong hạnh phúc

Thời gian 3 năm xuất khẩu lao động cũng nhanh chóng trôi qua. Năm 2010, chị trở về nước và cũng cùng lúc đón nhận tin vui xin được con nuôi. Thông qua một người bạn, chị biết được có mẹ sinh con ra nhưng không đủ điều kiện nuôi. Vậy là vợ chồng chị lặn lội vào tận TP.HCM để nhận con.

Bế đứa con trên tay, chị mừng rơi nước mắt. Vợ chồng chị đặt tên con là Duy Tiến với hy vọng dù có gặp khó khăn, chông gai trong cuộc sống con vẫn sẽ mạnh mẽ bước qua, giống như việc bố mẹ con đã từng trải qua.

Trai ngot cua ba me hiem muon "16 nam song trong nuoc mat, tui nhuc" - Anh 2

Duy Tiến là niềm vui, là hạnh phúc của cả gia đình. Sắp tới cậu bé này còn có 2 thêm người em nữa.

Kể từ ngày có tiếng con trẻ trong nhà, cuộc sống của gia đình chị cũng vui vẻ, hòa thuận hơn. 2 vợ chồng cũng có thêm động lực để kiếm sống. “Cháu bé năm nay lên 6 rồi, trộm vía cháu đáng yêu lắm. Mình không có công sinh thành nhưng mình sẽ cố gắng nuôi dưỡng con thật tốt.” chị Loan chia sẻ.

Đầu năm 2016, nghe tin có một mẹ ở gần nhà đi thụ tinh trong ống nghiệm thành công và đã sinh được 2 bé trai rất đáng yêu, bụ bẫm. Chị Loan tìm lên tận nơi hỏi thăm tình hình. Khi nhìn 2 đứa trẻ ấy, chị Loan lại càng có thêm động lực đi chạy chữa.

Với số tiền tích cóp được, chị đi vay mượn thêm một ít, 2 vợ chồng quyết định làm thụ tinh trong ống nghiệm. Chị may mắn khi thành công ngay từ lần đầu tiên. Niềm vui ấy còn nhân lên gấp bội khi chị biết tin đó là thai đôi.

Đang ở tuần thứ 14 của thai kì, vì luôn trong tình trạng ốm nghén, mệt mỏi nhưng gương mặt của người mẹ ấy vẫn luôn rạng ngời lên vẻ hạnh phúc. Đứa con mà vợ chồng chị mong mỏi suốt 16 năm qua đang lớn lên từng ngày, đứa con là sự kết tinh của bao nhọc nhằn, gian khó, của cả những tủi hổ và nước mắt.

“Những tháng đầu thai kì rất quan trọng, nên tôi đã xin nghỉ công việc ở nhà máy may để ở nhà dưỡng thai. Tôi luôn cẩn trọng trong từng hành động, cố gắng bồi bổ để con được khỏe mạnh chào đời.” chị Loan nở nụ cười hạnh phúc.

Theo Kim Oanh (Khám phá)