Trở về Việt Nam ra mắt bộ phim mới “Eternité" (Vĩnh cửu) đúng vào dịp Tổng thống Pháp đến thăm Việt Nam, đạo diễn bộ phim nổi tiếng “Rừng Na Uy”- Trần Anh Hùng đã có buổi trải lòng khá thú vị với PV về góc nghề nghiệp của mình.

PV: Sáu năm kể từ sau bộ phim “Rừng Na Uy” (2010) được đề cử Oscar, thắng Sư Tử Vàng ở LHP Venice, “Vĩnh cửu” mới được thực hiện. Có vẻ anh là một đạo diễn khá “đủng đỉnh”?

Đạo diễn Trần Anh Hùng: Những đề tài mà tôi đưa ra để tìm nguồn tài trợ làm phim là khó. Bởi vậy, từ lúc viết kịch bản đến lúc mình được quay thì đã trôi qua 3 năm. Nếu theo nhịp tự nhiên của tôi, cứ 2 năm được làm một phim sẽ rất tốt, nhưng chưa bao giờ điều đó xảy ra cả.

Trai long voi khan gia Viet - Anh 1

Poster tuyệt đẹp của bộ phim “Eternité" (Vĩnh cửu).

Thực ra tôi là người luôn phải chờ đợi thì đúng hơn. Tôi không chọn đề tài để làm phim mà thường đề tài nhảy ra trước sân và giục giã tôi làm đi. Như việc đọc được cuốn tiểu thuyết “L’élegance des veuves” của nữ văn sĩ Pháp Alice Ferney, tôi rất xúc động. Tuy rằng lúc đó tôi chưa biết bộ phim của mình như thế nào, nhưng tôi có cảm giác chắc chắn đó sẽ là cái gì rất đặc biệt, không giống với phim nào tôi đã xem, không giống với bộ phim nào tôi đã làm.

Là “cha đẻ” của những phim đậm văn hóa Việt Nam, nhưng lần này, anh mang về một phim hoàn toàn Pháp. Nhiều người sẽ nghĩ anh làm phim đặt hàng?

Bắt tay làm phim từ năm 1993, tới giờ, tôi mới có trong tay 6 bộ phim. Điều này có nghĩa, nếu tôi có thể làm phim theo kiểu đặt hàng, số lượng phim đã không ít như vậy.

Liệu có chất Việt trong bộ phim không?

Chắc chắn là có, bởi tôi chỉ làm những gì ở trong bản thân mình. Tôi không biết gọi tên cụ thể là chất gì, nên để mỗi khán giả Việt xem và tự cảm nhận.

Gắn bó với nước Pháp rất lâu, nhưng đây là lần đầu anh cho ra đời một bộ phim Pháp. Vậy nguồn cảm hứng mạnh mẽ nào đã tác động đến anh?

Cuốn tiểu thuyết này đã gợi lên những cảm xúc rất mới mẻ và độc đáo. Tôi muốn truyền lại cảm xúc này cho khán giả qua bộ phim. Đó là những cảm nhận về vẻ đẹp của khoảng thời gian đã qua, về gia đình, tình yêu đôi lứa và tình mẫu tử. Hơn nữa, chúng ta luôn cần có cái nhìn thiện chí về đời sống và con người, dù hiện thực đôi khi có nghiệt ngã.

Lần đầu làm một bộ phim với kịch bản, diễn viên và phim trường Pháp, chắc hẳn anh gặp không ít khó khăn?

Thử thách đầu tiên của tôi là phải làm sao để tái hiện được câu chuyện kéo dài tới hơn thế kỷ, với rất nhiều nhân vật và sự việc, biến cố trong cuộc đời. Thách thức thứ hai là việc sản xuất bộ phim. Tôi chắc chắn ở Pháp, nếu không phải là Christophe Rossignon, sẽ không có nhà sản xuất nào chịu làm bộ phim mà phong cách rất khác lạ này với tôi. Chúng tôi là bạn bè thân thiết lâu năm nên đã tìm thấy sự đồng cảm và quyết tâm tháo gỡ những khó khăn khác để bộ phim được ra mắt hôm nay.

“Vĩnh cửu” có sự góp mặt của ba nữ diễn viên tài năng hàng đầu nước Pháp. Làm việc với họ, anh có sự đồng cảm nào đó?

Thật may mắn là cả ba diễn viên đều cảm thấy xúc động sau khi đọc kịch bản này. Họ đã đồng ý tham gia bộ phim dù khi ấy chưa biết cụ thể tôi sẽ làm phim như thế nào, rồi họ phải đóng ra sao. Khi làm việc, diễn viên Audrey Tatou là một người rất nghiêm túc và suy tư nhiều cho nhân vật của mình. Còn nữ diễn viên Melaníe Laurent và Bérénice Bejo dù hóa thân rất tốt nhưng họ luôn vui vẻ trên trường quay.

Được biết, bộ phim được làm với nguồn tài trợ 14 triệu USD, liệu anh có áp lực gì về doanh thu không?

Tôi không có áp lực về doanh thu. Điều tôi quan tâm là những người bỏ tiền ra tài trợ và quyết định mua vé xem phim của tôi, họ có hài lòng hay không thôi.

Vậy anh sẽ tiếp tục làm những bộ phim về nước Pháp?

Tôi làm phim Pháp là do cơ duyên. Nên chỉ cần cốt truyện hay hoặc tác phẩm nào gây ấn tượng với tôi là tôi có ý tưởng thực hiện. Trong tương lai, tôi vẫn có thể sẽ làm phim Việt Nam, hoặc Ấn Độ... Mọi thứ tùy duyên!

Anh vốn là “khách quen” tại Cannes và Venice. Nhưng bộ phim này lại vắng mặt ở cả Pháp lẫn Italy?

Không phải là tự cao đâu, nhưng tôi có phần tiếc cho họ. Có lẽ, họ chưa thực sự nhìn thấy những gì bên trong bộ phim của tôi.

Hơn 20 năm qua, anh vẫn giữ nguyên một màu sắc làm phim không chạy theo thị hiếu công chúng. Điều gì giúp anh kiên định vậy?

Tôi nghĩ, cái này là trách nhiệm của người nghệ sĩ. Nơi nào có hai con đường để chọn, tôi bao giờ cũng sẽ chọn đường khó hơn. Nói tóm lại, tôi không thể làm những gì khác mình. Và trong thời gian chờ phim, rất có thể tôi sẽ chuyển sang một nghề khác như làm gốm chẳng hạn! (cười)

Xin cảm ơn anh!

Trần Anh Hùng sinh năm 1962 là một đạo diễn điện ảnh người Pháp gốc Việt. Anh theo học chuyên ngành tâm lý được một thời gian thì chuyển sang trường điện ảnh danh tiếng École Louis-Lumìere. Năm 1987, anh thực hiện đề tài tốt nghiệp với việc đạo diễn và viết kịch bản bộ phim ngắn Người thiếu phụ Nam Xương, lấy cảm hứng từ Truyền kỳ mạn lục, một tác phẩm văn học Việt Nam cổ do Nguyễn Dữ sáng tác. “Mùi đu đủ xanh”(L'Odeur de la papaye verte) là bộ phim duy nhất cho đến nay của điện ảnh Việt Nam lọt vào danh sách đề cử vòng cuối cùng của Giải Oscar cho phim ngoại ngữ hay nhất. Ngoài ra, Trần Anh Hùng cũng đoạt nhiều giải thưởng điện ảnh khác.

Lưu Nhi (thực hiện)